Ta vẫn nhớ dáng vẻ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ không dám tin của người khi nhìn thấy ta.

Người ôm ta vào lòng, khóc không thành tiếng, nói ta là thê tử cả đời của người.

Người nói mình không có gì trong tay, bèn tự tay đến sân bẻ một nhành hải đường tặng ta.

Chuyện cũ như khói.

Ta cười cười, lắc đầu.

“Ý tốt của nương nương, ta xin nhận. Ta không có mong cầu gì.”

Vừa dứt lời, đã thấy Châu Nhi vội vàng chạy tới:

“Nương nương, bệ hạ về rồi, đang dẫn Nhị điện hạ đến tìm người.”

Lúc này ta mới phát hiện, nơi cổng vòm có hai bóng người một lớn một nhỏ đang đứng nhìn chúng ta.

Mắt Bùi Như Trăn sáng lên, đang định đứng dậy.

Nhưng Nhị hoàng tử lại chạy thẳng về phía ta, ôm lấy ta rồi gọi:

“Mẫu thân…”

Ta đột nhiên cứng đờ, tim gần như ngừng đập.

Đầu ngón tay cũng khẽ run theo.

Bùi Như Trăn cũng ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại, nắm tay Nhị hoàng tử cười nói:

“Điện hạ, người nhận nhầm rồi.”

Cảnh Nhi không lên tiếng, cố chấp không chịu buông tay.

Tạ Ngọc Bạch chậm rãi đi tới.

Ánh mắt người vượt qua Bùi Như Trăn, thẳng tắp rơi xuống người ta.

Ngay sau đó, ta nghe thấy một giọng nói trầm thấp mang theo uy áp:

“Ngươi, ngẩng đầu lên.”

05

Tạ Ngọc Bạch sững người rất lâu.

Kinh ngạc, đau đớn, mong chờ lần lượt lướt qua trong đồng tử.

Một lúc lâu sau, người chần chừ mở miệng:

“Ngươi là… muội muội của Trăn phi?”

Ta gật đầu, giọng hơi khàn:

“Vâng.”

Trận hỏa hoạn ở Phượng Nghi cung đã hủy hoại giọng nói của ta, cũng hủy hoại dung mạo của ta.

Thứ để lại chỉ còn một gương mặt hoàn toàn biến dạng, cùng những vết sẹo do da thịt tái sinh.

Người im lặng một thoáng, lại hỏi:

“Nghe nói ngươi vừa mới trở về nhà họ Bùi. Trước đó ngươi ở đâu? Có từng gặp… người nào không?”

Người nhìn chằm chằm ta, đôi mắt đen trầm, trong giọng nói mang ý vị không thể tỏ rõ.

Ta mím môi, đang định trả lời, Bùi Như Trăn đã bước lên trước chắn trước mặt ta.

Nàng ta bĩu môi, giọng nghe có vẻ hơi không vui:

“Được rồi bệ hạ, đừng dọa muội muội.”

“Muội ấy từ nhỏ đã thất lạc, được một ông lão nuôi lớn ở nơi thôn dã. Sau khi ông lão qua đời, muội ấy vẫn luôn cô độc một mình, làm gì từng gặp người ngoài nào chứ.”

Đó là lời giải thích của ta với người ngoài, cũng là lời ta nói khi gặp Bùi phu nhân.

Tạ Ngọc Bạch hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn ta.

Mãi đến khi thấy ta gật đầu, ánh sáng trong mắt người mới dần tắt đi.

Người không nói gì nữa.

Bùi Như Trăn dè dặt kéo tay áo người:

“Bệ hạ…”

Tạ Ngọc Bạch hít sâu một hơi, khi ngẩng mắt lên lần nữa, sắc mặt đã như thường.

Người phất tay, ra hiệu cho Nhị hoàng tử qua đó.

Không nhìn ta thêm một lần nào nữa, người nhàn nhạt nói:

“Về thôi.”

Đợi bọn họ đi rồi, ta ngã ngồi xuống ghế gỗ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Châu Nhi do dự một lát, nhỏ giọng nói:

“Nhị hoàng tử người…”

Ta nhắm mắt, lắc đầu.

Nhị hoàng tử gọi ta là mẫu thân, đây đã không phải lần đầu tiên.

Hôm ấy trời trong nắng đẹp.

Diều của Nhị hoàng tử đứt dây, mắc trên ngọn cây.

Thằng bé gấp đến mức gào khóc.

Các cung nữ vội vàng dỗ dành, lấy diều mới cho nó, đều bị nó hất ra hết.

Ta không đành lòng, lén trèo lên ngọn cây lấy diều xuống.

Lại tự tay dùng kim chỉ vá lại chỗ rách, đưa cho nó.

Nó nhận lấy con diều giấy, ngơ ngác nhìn ta rồi gọi:

“Mẫu thân…”

Một đám cung nhân bị dọa đến thất sắc, vội đưa tay bịt miệng nó.

Nó dùng sức giãy ra, vừa khóc vừa gọi:

“Mẫu hậu và Trăn nương nương đều đối xử tốt với con, nhưng con biết họ không phải mẫu thân của con.”

“Con từng lén thấy bức họa của mẫu thân trong tẩm điện phụ hoàng. Người chính là mẫu thân của con…”

Nỗi chua xót trong lòng gần như đè sập ta.

Ta không biết mình đã dỗ nó ra sao, cũng không biết mình đã trở về thế nào.

Rốt cuộc là máu mủ tương liên.

Đó là trưởng tử của ta, là cốt nhục của ta.

Nó đã nhận ra ta trước phụ thân nó một bước, còn kiên định lựa chọn ta hơn phụ thân nó.

06

Chiều xuống bốn bề.

Dùng xong bữa tối, Bùi Như Trăn lại xuất hiện.

Bên tóc nàng ta không còn nhành hải đường nữa.

Nàng ta cắn môi nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Ngay khi sự kiên nhẫn của ta sắp cạn, cuối cùng nàng ta cũng hạ giọng mở miệng:

“Bùi Nhiễm, ta cái gì cũng có thể cho muội, chỉ riêng bệ hạ…”

Động tác nâng chén trà của ta khựng lại.

Nàng ta cúi thấp mày mắt, hoàn toàn không còn vẻ hoạt bát rực rỡ ban ngày.

“Sau khi bệ hạ trở về, người ngẩn ngơ rất lâu. Còn hỏi chuyện của muội.”

“Ta biết, nhất định muội còn giống vị Quý phi nương nương kia hơn ta, cho nên mới khiến người nhớ mãi không quên như vậy.”

Nàng ta nói rất nhiều.

Lúc này ta mới biết, năm mười bốn tuổi, chỉ một thoáng kinh hồng, nàng ta đã vừa mắt Tạ Ngọc Bạch.

Khi ấy người có ta rồi, không chịu tuyển tú.

Lại thêm ba năm, Liễu Quý phi qua đời, việc tuyển tú bị tạm dừng.

Nàng ta chờ người sáu năm, cuối cùng mới có thể đứng trước mặt người.

Được như ý nguyện trở thành sủng phi của người, cho dù phải làm một kẻ thế thân cũng cam tâm tình nguyện.

Nói xong, nàng ta tiến lên nắm tay ta, khẩn thiết nói: