“Không, trẫm đang trách chính mình. Hoàng hậu đều đã nói với trẫm rồi. Năm đó… là nàng ta vu oan hãm hại nàng. Là trẫm nhìn người không rõ, làm tổn thương lòng nàng. Là trẫm có lỗi với nàng.”

Nói xong, người tiến lên nắm tay ta, ánh mắt khẩn thiết:

“Liễu Nhi, trẫm không tính toán gì nữa, cũng không tính chuyện nàng đã gả cho người khác nữa. Trẫm có thể không giết Ninh Loan. Chỉ cần nàng quay về, có được không? Quay về bên trẫm.”

Ta đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười:

“Không tính toán? Bệ hạ muốn tính toán thế nào? Chẳng lẽ bệ hạ quên rồi sao, mối hôn sự này từ đâu mà có?”

Người sững lại, sắc mặt hơi trắng bệch.

Đúng vậy, mối hôn sự này là do Trăn phi ban cho, là do chính miệng người thừa nhận.

Khi ấy người đã hứa với Trăn phi, sẽ không tìm thế thân khác nữa.

Là người tự tay đẩy ái phi của mình cho người khác.

Người từng tự phụ một lần.

Nay lại tự phụ lần thứ hai.

Nghĩ đến đây, đồng tử Tạ Ngọc Bạch co rút, đầu ngón tay khẽ run.

“Liễu Nhi…”

Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt người, gằn từng chữ:

“Bệ hạ có biết không, Cảnh Nhi vừa nhìn thấy ta lần đầu đã nhận ra ta. Thậm chí ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng chỉ dựa vào một đường thêu đã nhận ra ta.”

“Còn bệ hạ thì sao? Ta đứng ngay trước mặt người, người vẫn còn nghĩ muốn ta làm thế thân của chính mình…”

“Ta nghĩ, tình nghĩa giữa chúng ta có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi…”

Những năm tháng thuở nhỏ nương tựa đợi chờ, lời thề non hẹn biển lúc thành thân.

Bao nhiêu chuyện đã qua, rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Sắc mặt Tạ Ngọc Bạch trắng bệch, cả người lung lay sắp đổ.

Người không nghe nổi nữa, thất hồn lạc phách chạy ra ngoài.

Rốt cuộc Tạ Ngọc Bạch không giết Ninh Loan.

Nhưng.

Người thả hắn đi, lại không buông tha ta.

Ta bị giam trong Trường Tín cung.

Đó là nơi trước kia ta từng ở.

Đã lâu không bước vào, bày trí bên trong vẫn như cũ.

Cảnh Nhi từng đến thăm ta vài lần.

Mỗi lần đều gọi “mẫu thân, mẫu thân”, ta vừa đau lòng vừa vui mừng.

Lần cuối cùng, là Bùi Như Trăn dẫn nó tới.

Nó chơi mệt rồi, nằm bò trên chiếc bàn thấp, vừa đặt đầu xuống đã ngủ.

Trong miệng lẩm bẩm:

“Mẫu thân, người phải vui vẻ nhé. Dù người ở đâu, người cũng là mẫu thân của Cảnh Nhi.”

Nước mắt lập tức chảy dọc theo gò má.

Ta vuốt đầu nó, khẽ nghẹn ngào.

Cảnh Nhi của ta, nó còn nhỏ, nhưng cái gì cũng hiểu.

Bùi Như Trăn đưa tới một bọc hành lý, lau nước mắt rồi quay mặt đi:

“Mau thay đi, lát nữa cổng cung đóng rồi.”

Đó là một bộ y phục tiểu thái giám, còn có vài tấm ngân phiếu và ít bạc vụn.

Ta thay xong, nhìn Bùi Như Trăn, thấp giọng nói:

“Đa tạ.”

Nàng ta nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lấp lánh nước:

“Không cần. Muội cứ xem như ta làm vậy vì chính mình.”

11

Sau ngày hôm ấy, Bùi Như Trăn từng đến tìm ta.

Nàng ta gầy đi rất nhiều, cả người không còn vẻ chói mắt rạng rỡ như trước.

Ta mới biết, rốt cuộc Tạ Ngọc Bạch vẫn giận chó đánh mèo sang nàng ta.

Nàng ta khóc rất lâu, oán ta vì sao phải xuất hiện.

Vì sao phải hủy hoại hạnh phúc khó khăn lắm nàng ta mới có được.

Đến cuối cùng, nàng ta lại khóc ngã vào lòng ta, nói xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Nàng ta cướp phụ mẫu của ta, cướp thân phận của ta, đến cuối cùng lại cướp phu quân của ta.

Trong lòng nàng ta có hổ thẹn.

Trước khi rời đi, nàng ta đưa cho ta một viên giấy.

Đó là chữ viết của Ninh Loan.

Hắn nói, hắn muốn đưa ta bỏ trốn.

Dưới sự che chở của Bùi Như Trăn, ta thuận lợi ra khỏi cung.

Ngoài cổng cung, Ninh Loan đang chờ ta.

Ánh trăng tối mờ, xe ngựa chạy nhanh.

Ta tựa vào vai Ninh Loan, hơi lo lắng:

“Chàng nói xem, Trăn phi có bị phạt không?”

Ninh Loan cười cười:

“Hẳn là sẽ không.”

Lại qua mười ngày, ta và Ninh Loan tìm được nơi đặt chân.

Trong cung vẫn không có tin tức.

Không có tin tức, hẳn chính là tin tốt.

Mãi đến một năm sau, ta nhận được thư Bùi Như Trăn gửi tới.

Trong thư nói, sau khi Tạ Ngọc Bạch biết chuyện, ban đầu nổi trận lôi đình, rồi u ám rất lâu. Nay người đã dần dần buông xuống.

Chỉ thỉnh thoảng sẽ ngồi lặng trong Trường Tín cung, trong miệng lẩm bẩm:

“Còn sống là tốt rồi.”

Cuối thư, nàng ta lại viết vài chuyện thú vị của Cảnh Nhi.

Dòng cuối cùng hạ bút:

“Đợi muội trở về.”

Ta chớp mắt, nhìn về phía Ninh Loan:

“Về không?”

Hắn cất thư đi, nói:

“Đợi thêm đi.”

Ta liếc hắn một cái, cười nói:

“Đúng rồi, đến bây giờ chàng vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc chàng biết thân phận của ta bằng cách nào?”

Hắn chống cằm, nhướng mày:

“Nàng có biết không, khi nàng viết nét mác, phần đuôi sẽ hơi cong lên.”

Ta ngẩn ra.

Lúc này mới biết, hóa ra Ninh Loan đã sớm biết người phê tấu chương cho hắn là ta.

Hắn nhận ra từ những nét bút rất nhỏ, đâu là ta, đâu là bệ hạ.

Hắn say mê viết tấu chương, chẳng qua chỉ là muốn có thêm vài chữ của ta.

Cho nên năm ấy ở Dương Châu, hắn là người đầu tiên phát hiện ta chính là Liễu Quý phi…

Ta cũng vừa mới biết, năm ấy kinh thành đổ tuyết.

Ta từng làm nũng với bệ hạ, cứu một thiếu niên đang chịu trượng hình.

Thiếu niên ấy, chính là Ninh Loan.

Nhân quả tuần hoàn.

Tạo nên hiện tại.