6
Nhưng Tô Uyên cũng có lúc rất dễ thương.
Ví dụ như khi hắn bắt đầu dính người.
Tôi làm việc ở nhà, hắn sẽ cuộn mình trên tấm thảm cạnh tôi, chín cái đuôi quấn lại thành một cục bông khổng lồ.
Tôi vào nhà vệ sinh, hắn liền đứng trước cửa khoanh tay chờ đợi.
Tối tôi đi ngủ, hắn sẽ dùng một cái đuôi nhẹ nhàng phủ lên bụng tôi, như một chiếc chăn điều hòa bằng lông mịn.
Cả người hắn chẳng khác gì một chú chó to lông rậm, ướt át và bám dai không dứt.
Tôi bị hắn PUA rồi.
Tôi lại còn cảm thấy có thể “thuần hóa” được một hồ tiên cao lãnh thế này là một vinh dự vô cùng.
Thậm chí tôi bắt đầu thấy thích cái cảm giác “được hắn cần đến”.
Dù hắn vẫn không chịu nói chuyện.
7
Ngày mai là sinh nhật Thẩm Vũ, em họ tôi.
Con bé đã dặn kỹ từ sớm, bắt tôi nhất định phải dắt Tô Uyên theo.
Nói là muốn kiểm tra “thành quả nuôi hồ”.
Tôi lười biếng tựa vào lòng hắn, ngón tay chầm chậm vẽ vời quanh đôi mắt sâu hút kia.
Trên người hắn có một mùi hương rất dễ chịu, như mùi lá thông sau tuyết.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi, dùng thủ ngữ ra hiệu:
[Dậy thôi, mình còn phải đi chọn quà sinh nhật cho em gái em.]
Tôi rúc đầu vào lòng hắn, giọng dính dấp làm nũng:
“Không muốn đi…”
Ngón tay men theo đường viền cằm, trượt xuống ngực hắn.
Ánh mắt Tô Uyên tối lại.
Đôi tai cáo lông mềm thoắt cái chuyển sang hồng phấn, chín cái đuôi phía sau khẽ run lên rối loạn.
Giữa cơn xao động mơ hồ, hắn giữ chặt lấy tôi trong lòng, cổ họng bật ra một tiếng rên trầm thấp dễ nghe đến khó tả.
Nhìn hắn lúc này, tôi như bị ma xui quỷ khiến, đưa ngón trỏ vào miệng hắn, khẽ chạm vào chiếc răng nanh sắc bén:
“Nói anh yêu em đi.”
Răng cáo nhọn hoắt chạm vào đầu ngón tay, cắn rách da, khiến máu ứa ra.
Tô Uyên lập tức tỉnh táo lại.
Hắn cẩn thận liếm sạch giọt máu trên đầu ngón tay tôi, rồi nhẹ nhàng rút người ra.
Sau khi chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, tay lại ra hiệu:
[Anh đi mua quà cho Thẩm Vũ, em ngủ thêm chút nữa. Lát anh quay lại đón.]
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tôi bỗng thấy hụt hẫng.
Người trong giới nuôi linh sủng cũng có nuôi hồ tiên.
Nhưng chưa từng nghe có ai nuôi lâu như tôi mà hồ tiên vẫn không mở miệng nói câu nào.
8
Bất đắc dĩ, tôi đành mở “Diễn đàn giao lưu linh thú dị chủng”.
Đăng một bài viết.
[Người chăm sóc hồ tiên: Mới nuôi hồ tiên được nửa năm, nó vẫn không chịu mở miệng. Gấp!]
Rất nhanh, một người dùng tên là “Củ nhân sâm dưới chân núi Trường Bạch” đã nhiệt tình phản hồi.
[Cô nuôi hồ tiên hoang dã à?]
Tôi gõ phím lia lịa trả lời.
[Đúng vậy đó chị em, chị cũng nuôi hồ tiên hả? Tôi nuôi nửa năm rồi, vẫn câm như hến.]
“Củ nhân sâm dưới chân núi Trường Bạch” lập tức đáp lại.
[Chị tôi cũng nuôi một con, lắm mồm đến phát mệt, suốt ngày khoe khoang chị tôi cưng nó thế nào. Mệt tim thật sự.]
Kèm theo một sticker nhân sâm đang nôn mửa.
Gặp phải kiểu “chị gái là tất cả” rồi.
Tôi tranh thủ hỏi luôn:
[Thế chị có biết vì sao hồ tiên không chịu nói chuyện không?]
Rất nhanh, đối phương gửi tới một đoạn dài.
[Hồ tiên chỉ chịu mở miệng trước người mình thật lòng yêu.]
[Nếu nuôi quá ba tháng mà nó vẫn không lên tiếng, chỉ có thể chứng minh nó không thích chủ nhân.]
[Nhân lúc lông còn mượt, mau bán cho linh thú quán đi.]
[Chần chừ thêm vài hôm nữa mà nó rụng lông thì chỉ bán được giá bèo thôi.]
[Dù sao hồ tiên cũng nhiều như chó hoang bên vệ đường.]
[Nói đến hồ tiên, con tôi tặng chị tôi ngày nào cũng ra vẻ…]
Tôi sợ cô ấy lại tiếp tục kể khổ, vội trả lời “Cảm ơn” rồi out luôn.
Tô Uyên không thích tôi sao?
Nhưng ngày nào hắn cũng đeo bám đòi ăn đòi uống.
Bám người cứ như sợ bị vứt bỏ.
Hoàn toàn không giống kiểu người vô cảm.
Huống chi, hắn còn phục vụ vô cùng tận tình.
Vai rộng, eo thon, bụng tám múi.
Đôi mắt hồ ly quyến rũ nhẹ lay động, mê hoặc trong vô thức.
Mỗi lần “ăn bữa chính” đều khiến người ta cảm thấy thỏa mãn đến khó diễn tả thành lời.
Một giống tốt thế này mà đem bán cho linh thú quán vô lương tâm…
Chẳng khác gì đẩy dê vào miệng hổ.
Lỡ mà gặp phải tên chủ quán tham tiền.
Ngày ngày dùng roi quất hắn.
Ép hắn cởi trần múa may trong buồng kính để thu hút khách.
Không cần dùng yêu thuật.
Tô Uyên chắc chắn sẽ bị đám người háo sắc nuốt sống không sót một miếng.
Để ngăn chặn hành vi tụ tập gây rối trật tự xã hội như vậy.
Tôi đành gắng gượng chịu đựng, miễn cưỡng chấp nhận giữ hắn lại bên mình thôi vậy.
9
Tôi đang đắm chìm trong ảo tưởng “cứu vớt hồ tiên sa ngã”.
Bỗng cảm thấy mũi nóng bừng.
Tô Uyên nửa người trên trần trụi, giữ tôi chặt trong lòng với vẻ mặt đầy lo lắng.
Hắn ra hiệu bằng tay:
[Sao em không nói gì?]
Một luồng hương thơm lạ lùng lướt qua.
Sắc mặt tôi lập tức trở nên cảnh giác.
“Đồ hồ ly lẳng lơ, lại dám quyến rũ tôi nữa à?!”
Tô Uyên bối rối lắc đầu.
“Không thừa nhận hả? Vậy để tôi xem, là miệng anh cứng hay là… đuôi anh cứng!”
Tôi lướt lưỡi một cách thuần thục.
Cơ thể Tô Uyên lập tức cứng đờ.
Tôi khẽ hừ lạnh.
Đè hắn xuống sàn gạch lạnh ngắt.
Mỉm cười “nhận hàng” hết lần này đến lần khác.
10
Sau khi “tiếp nhận” xong, tôi mệt đến mức cuộn tròn người lại.
Nhắm mắt giả vờ ngủ.
Sợ rằng Tô Uyên được chiều sinh hư, đòi tôi tiếp tục “nhận”.
Bên cạnh, hắn trở mình liên tục.
Tấm nệm phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề.
Tôi điều chỉnh hơi thở thật nhẹ.
Một lát sau, Tô Uyên rón rén rời giường.
Bài viết ban ngày bỗng chốc ùa về trong đầu:
“Hồ tiên chỉ mở miệng trước người mà mình thật sự yêu. Nếu mãi không nói, chứng tỏ nó không thích bạn.”
Trái tim tôi chùng xuống.
Tôi bắt đầu dao động.
Sự im lặng của Tô Uyên, rốt cuộc là do cổ họng hắn bị hỏng?
Hay là… hắn không muốn nói?
Ngay cả việc giả vờ để dỗ dành tôi cũng không muốn làm.
Hàng loạt câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng, tôi đều nuốt ngược trở lại.
Có lẽ vì chưa từng được yêu thật lòng.
Nên ngay cả chút tình cảm mơ hồ của hồ tiên, tôi cũng bám lấy không nỡ buông.
Tôi lặng lẽ đi theo bóng lưng hắn.
Tiếng bước chân cuối cùng dừng lại nơi góc ban công phủ đầy ánh trăng.
Tô Uyên lén lút ôm điện thoại trong lòng.
Đôi tai lông mềm vểnh lên, đảo mắt cảnh giác xung quanh.
Sau khi chắc chắn không có ai khác, hắn mới đưa điện thoại lên miệng.
Từ phía ban công vọng lại một giọng nam trầm thấp, dễ nghe, mà tôi chưa từng nghe thấy trước đó:
“Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ. Chúc em năm nào cũng như hôm nay, tuổi nào cũng như lúc này.”
Những lời tiếp theo tôi chẳng còn tâm trí để nghe.
Đầu óc trống rỗng, tôi gần như bỏ chạy trong hỗn loạn.
Mười lăm phút sau.
Tô Uyên trở lại phòng với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Hắn đặt điện thoại xuống.
Chín cái đuôi lông mềm hiện ra, quấn lấy tôi.
Hơi thở của hắn dần đều đều.
Còn lòng tôi vì chuyện hắn có thể nói được, bị khuấy đảo dữ dội.
Cả đêm không ngủ nổi.

