11
Tiệc sinh nhật tổ chức ở “CLB linh thú” mới khai trương của Thẩm Vũ.
Tô Uyên mặc một bộ vest đen cắt may vừa vặn.
Cả người hắn càng thêm cao ráo tuấn tú.
Tăng thêm vài phần khí chất cấm dục hiếm thấy.
Khác hẳn với dáng vẻ thường ngày khi ở nhà.
Thẩm Vũ tò mò đi quanh hắn hai vòng.
Thậm chí còn đưa tay chọc chọc vào đùi hắn.
“Chị, sao cái đuôi hồ ly của anh ấy biến mất rồi? Em còn định nhờ ảnh múa hồ ly trong tiệc tối mà.”
Thẩm Vũ vừa nói vừa tinh nghịch bắt chước làm động tác lắc đuôi sau lưng.
Lúc nhặt được Tô Uyên, hắn vẫn còn tai cáo, đuôi cáo đầy đủ.
Sau khi lập khế ước với tôi mới dần hóa hình thành người.
Nhưng bản chất hồ vẫn còn.
Hắn cực kỳ thích ngâm mình trong bồn tắm cả ngày.
Mỗi lần Thẩm Vũ gọi video cho tôi.
Gặp toàn cảnh hắn nằm lười trong nước.
Lông ướt rượt, thân hình lõa thể.
Chín cái đuôi to lắc lư dưới nước, vừa mời gọi vừa kiêu kỳ.
Tưởng tượng cảnh đó, tôi không nhịn được mà mũi nóng lên.
Mặt cũng lập tức đỏ bừng.
“Đừng có nói linh tinh!”
Thẩm Vũ nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Em còn mời mấy bạn thích nuôi hồ tới chơi. Chị trang điểm chút cho anh nhà đi, tụi mình tổ chức buổi tiệc chiêm ngưỡng hồ tiên.”
Tô Uyên không thích bị người khác chạm vào.
Nhưng bị Thẩm Vũ sờ tới sờ lui lại không phản ứng gì.
Tôi theo bản năng nhìn về phía Tô Uyên.
Tai hắn đỏ lên.
Ánh mắt khẽ dao động.
Cả người trông như có chút háo hức.
“Anh muốn múa dưới nước sao?”
Một cơn chiếm hữu vô hình dâng lên trong lòng tôi.
Kèm theo cả bài viết kia, như dây leo quấn chặt tim tôi.
Tôi như một tên hề nấp trong bóng tối quan sát.
Thầm mong hắn từ chối.
“Nếu không thích thì để em từ chối giúp.”
Nhưng Tô Uyên chỉ ngượng ngùng liếc nhìn bể nước ấm lấp lánh phía xa.
Sau đó quay sang tôi, cẩn trọng ra hiệu:
[Anh… có thể không?]
Khóe môi tôi gượng gạo cong lên.
“Được, đi đi.”
12
Để giúp một người trầm lặng như tôi hòa nhập với bạn bè cô ấy dễ hơn, Thẩm Vũ đã cố tình nhắc nhở mọi người mang theo những linh thú hình hồ ly mà họ đang nuôi đến bữa tiệc.
Trong hồ bơi trong vắt, vài con hồ tiên với bộ lông sặc sỡ đang uyển chuyển múa lượn.
Có một con thậm chí còn cất lên bài hát cầu hôn đặc trưng của tộc hồ ly.
Âm sắc vang vọng, quyến rũ và khiến lòng người xao động.
Tô Uyên – kẻ không thể cất tiếng – rõ ràng trở nên sốt ruột.
Hắn quẫy mạnh trong nước, chín cái đuôi to lớn khuấy tung mặt hồ.
Vài con hồ ly đỏ không kịp né tránh bị quất thẳng vào thành bể.
Bốn phía lập tức vang lên tiếng hít khí đầy xót xa.
Còn kèm theo những lời “hỏi thăm ân cần” gửi tới ba mẹ của chủ hắn.
Tô Uyên chẳng màng nghe.
Hắn trông chẳng khác gì một con công đang mùa phối ngẫu.
Ra sức xòe đuôi, phô trương bộ lông rực rỡ với kẻ trên bờ.
Mà màn “trình diễn” ấy, là vì ai?
Tôi quay sang Thẩm Vũ – người đang tỏ ra chẳng mấy hứng thú bên cạnh.
Khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười mỉa mai vô thanh.
13
Tiệc sinh nhật vừa kết thúc, tôi không buồn để tâm lời giữ lại của Thẩm Vũ, mạnh mẽ kéo Tô Uyên rời khỏi đó.
Ánh trăng trải dài trên con đường núi heo hút nơi ngoại thành.
So với nó, cái hồ nhân tạo trong bữa tiệc ban nãy bỗng trở nên chật chội và mờ nhạt.
Tôi đã thuê sẵn một chiếc xe địa hình.
Tô Uyên dùng tay ra hiệu hỏi:
[Giữa đêm khuya, chúng ta định lên núi à?]
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng:
“Em xin nghỉ dài ngày rồi, em đưa anh đi nghỉ ở Trường Bạch Sơn.”
Hắn nhìn quanh ghế sau trống không, có vẻ ngạc nhiên.
[Hành lý của em đâu?]
“Em muốn tạo bất ngờ, hành lý gửi đi trước rồi. Chúng ta chỉ cần đến nơi là được.”
Tôi cố giữ giọng điệu nhẹ tênh.
Tô Uyên không nghi ngờ gì.
Tôi đạp ga, tăng tốc tối đa.
Trong tiếng gầm rú của động cơ, chúng tôi lao vào đường núi tối om suốt gần năm tiếng.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Một khu bảo tồn rừng nguyên sinh hoang vu và hẻo lánh.
Là nơi tôi phải soi từng ngóc ngách bản đồ bằng kính lúp mới tìm được.
Rừng sâu về đêm lạnh lẽo và rờn rợn.
Thỉnh thoảng gió núi thổi qua.
Bóng cây rập rờn như dã thú ẩn mình chờ vồ mồi.
Áo khoác của Tô Uyên khẽ chạm vào tôi.
Một cơn gió lạnh lùa qua, hắn rùng mình.
Ngay cả động tác thủ ngữ cũng đứt quãng.
[Nơi này… không giống chỗ nghỉ dưỡng lắm?]
Tôi mỉm cười, đưa hắn cốc cacao nóng.
“Em thích những nơi vắng vẻ.”
Nói tới đây, tôi dừng lại, giọng cố ý ngả ngớn:
“Ở đây, anh muốn làm gì cũng được.”
Mắt Tô Uyên sáng bừng.
Hắn nhanh chóng móc điện thoại ra gõ vài chữ:
“Vậy anh có thể cởi sạch, lăn lộn giữa rừng không?”
“Ý là… sạch đến cả cái quần nhỏ cũng không còn ấy.”
Biểu cảm trên mặt tôi suýt nữa giữ không nổi.
Tôi hít sâu mấy lần.
“Anh muốn chạy nhông cũng được.”
14
Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt Tô Uyên, soi bóng khu rừng bát ngát, ánh nhìn đầy khao khát.
Nếu không bị tôi ngăn lại, chắc hắn đã hóa cáo ngay trên xe rồi.
Tôi đưa cốc cacao lại gần miệng hắn lần nữa, giục uống.
Hắn không hề nghi ngờ, ngửa đầu uống cạn cốc cacao mà tôi đã bỏ thêm “gia vị”.
Chưa kịp xuống xe, chín cái đuôi đã nóng lòng hiện ra.
Rồi hắn nhảy lò cò như trẻ con.
“boing, boing, boing” — lao thẳng về phía rừng sâu.
Trước khi cởi đồ… à nhầm, xuống rừng, hắn còn quay đầu ra hiệu:
[Lúc em đi, nhớ gọi anh nhé.]
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.
Giữa rừng cây lúc nửa đêm, bóng dáng bạc trắng của hắn lượn qua từng tầng cây như ánh sao băng.
Ban đầu còn chạy vài vòng như đang chơi đùa, nhưng dần dần…
Động tác chậm lại.
Giống như một con cáo mất hết sinh khí, lặng lẽ ngã xuống thảm lá thông.
Thời cơ chín muồi.
Tôi vô cảm cài số lùi, quay đầu xe, tăng tốc trở về theo lối cũ.
Hồ tiên trên đời này có hàng vạn.
Con này không được, tôi đổi con khác.
Sau lưng như có tiếng gì đó khẽ vang lên.
Tựa như gió núi gào rú.
Cũng giống như tiếng thú hoang gầm gào tuyệt vọng.
Tôi… vờ như không nghe thấy gì cả.
15
Sau khi vứt bỏ Tô Uyên, tôi trở về căn nhà cũ một chuyến.
Ngôi nhà vắng lặng lạnh tanh.
Cha dượng mất đã năm năm.
Căn nhà rộng lớn ấy giờ chỉ còn mẹ tôi ở một mình.
Vừa đẩy cửa ra.
Giọng điệu khó chịu của bà đã vang xuống từ cửa sổ tầng hai:
“Biết đường về à? Không biết còn tưởng Thẩm Vũ mới là con ruột của tôi đấy.”
Trong lòng tôi dâng lên một tia châm biếm lạnh lẽo.
Lại nữa rồi.
Sau khi cha dượng qua đời, bà bị nỗi bất an nuốt chửng, nhưng lại chỉ dám cắn ngược vào tôi.
Đứa con ruột cùng máu mủ với bà.
Còn với Thẩm Vũ, đứa con gái không chung huyết thống do cha dượng mang tới.
Ngược lại bà như sợ chỉ cần nặng lời một chút, lớp hào quang “mẹ kế hiền lành” sẽ vỡ tan.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng xoay lưng lại với bà.
Quả nhiên, bà giận đến giậm chân.
“Thẩm Tinh, đồ vong ân phụ nghĩa, lúc bố mày chết năm đó tao nên quẳng mày vào trường nội trú cho chết đói chết rét!”

