Tôi chợt nhớ lại tháng trước, tôi bảo với anh ta là muốn đăng ký một khóa học thiết kế giá 9.800 tệ, anh ta nói: “Đắt quá, em tự xem có đáng không.”

Lúc tôi mua cho anh ta cái màn hình máy tính 12.000 tệ, anh ta nói: “Mua thế này là chuẩn bài, dùng được lâu dài.”

Tôi đặt điện thoại xuống, đứng dậy, đi vào bếp mở tủ lạnh.

Trong tủ lạnh có một hộp bánh ngàn lớp sầu riêng mua từ tuần trước, vẫn chưa nỡ ăn, định để đến cuối tuần ăn cùng anh ta. Tôi lấy hộp bánh ra, cắt một miếng to bự, bày ra đĩa, lại pha thêm một tách trà.

Quay lại sô pha, bật tivi lên. Chọn một bộ phim mà trước đây tôi muốn xem nhưng anh ta chê là “phim đàn bà”.

Bánh ngàn lớp sầu riêng rất ngọt. Phim rất hay.

Điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn WeChat của Lục Trình.

“Sao anh nạp tiền game không được? Nó báo hạn mức thanh toán hộ bị đóng rồi?”

Tôi nhắn lại:

“Ừ, tôi hủy liên kết rồi.”

Qua hai phút.

“Thẻ ngân hàng cũng không quẹt được, sao thế?”

“Thẻ phụ tôi báo mất rồi.”

Lần này anh ta trả lời ngay lập tức, không phải tin nhắn, mà là gọi điện thoại.

Tôi nhìn hai chữ “Lục Trình” trên màn hình, để chuông reo ba tiếng rồi mới bắt máy.

“Em có ý gì hả?” Giọng anh ta có vẻ bực tức. “Chia tay thì chia tay, em cắt hết mấy cái đó làm gì? Ngày mai anh còn phải đi đổ xăng, trong thẻ không có một đồng nào em có biết không hả?”

“Chia tay rồi, tiền ai nấy tiêu, rất bình thường mà.”

“Thế em cũng phải nói trước một tiếng chứ! Mai anh đi đổ xăng thì tính sao?”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Bắt xe bên đường, hoặc đi bộ về. Đều không xa đâu.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Sau đó anh ta cười lạnh một tiếng.

“Được, em ác lắm. Trước đây anh đúng là không nhìn ra.”

“Giờ thì nhìn ra rồi chứ?”

Anh ta không trả lời, cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục ăn bánh.

Nữ chính trong phim đang đứng trên sân thượng trò chuyện với cô bạn thân, nói một câu thoại: “Thật ra sau khi anh ta đi rồi, mỗi tháng mình dư ra được bao nhiêu là tiền.”

Tôi bật cười.

Trùng hợp thật.

Ăn xong bánh, tôi rửa đĩa, sửa soạn lại túi xách ngày mai đi làm.

Sau đó viết ba việc vào sổ ghi chú:

Thứ nhất, đổi mật khẩu khóa cửa.

Thứ hai, liên hệ môi giới cho thuê lại chỗ đậu xe — chỗ đậu xe đó là thuê cho anh ta, mỗi tháng 600 tệ, anh ta chuyển đi rồi thì chẳng cần dùng nữa.

Thứ ba, đăng ký khóa học thiết kế kia cho bản thân.

Viết xong, tôi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo chút se lạnh của cuối tháng Mười. Chăn rất mềm, giường rất rộng, tôi nằm một mình, dang rộng hai tay mà không chạm phải tấm lưng của bất kỳ ai.

Trần nhà trong bóng tối thật yên tĩnh.

Tôi suy nghĩ một chút.

Không phải nghĩ về anh ta. Mà là nghĩ xem sáng mai ăn gì.

Bánh mì sandwich tự làm, kẹp thêm hai quả trứng.

**2. Địa bàn của tôi, tôi làm chủ**

Nhưng không được cho rau xà lách vào, vì anh ta không ăn. À không, bây giờ thì tùy tôi.

Sáng hôm sau tôi không vội gửi đồ của anh ta đi.

Sáng thứ Bảy, tôi ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, lúc mở mắt ra, ánh nắng đã chen qua khe rèm chiếu vào phòng. Mò lấy điện thoại nhìn thử, 9 giờ 17 phút. Không có tin nhắn chưa đọc. Không có cuộc gọi nhỡ.

Tôi nằm ườn thêm năm phút mới dậy. Trước đây sáng thứ Bảy nào tôi cũng phải dậy trước 8 giờ để làm đồ ăn sáng, vì Lục Trình bảo “cuối tuần không ăn sáng dạ dày sẽ khó chịu”. Anh ta không biết làm, chỉ biết ngồi vào bàn ăn và đợi.

Hôm nay không cần phải làm bữa sáng cho ai cả.

Tôi mặc nguyên đồ ngủ đi lững thững vào bếp, tự pha cho mình một bình cà phê. Hạt cà phê mua từ tháng trước, vẫn chưa bóc vỏ — Lục Trình bảo pha cà phê thủ công là “làm màu”, uống cà phê hòa tan là được rồi. Tôi xay hạt, từ từ pha một bình, cả gian bếp ngập tràn mùi hương rang cháy xém.