Bà dừng lại.

“Tiền mừng tuổi năm nay, con biếu bà nội một bao lì xì lớn.”

“Bao nhiêu?”

“Tám vạn.”

Mẹ tôi sững người.

“Con điên à?”

“Không đâu.”

Tôi đứng dậy.

“Cả đời bà chưa từng tiêu tiền của chính mình.”

“Lúc trẻ cưới ông nội, tiền do ông nội giữ. Ông mất rồi, tiền lại do các con giữ.”

“Tám mươi ba năm cuộc đời, bà chưa có lấy một đồng thuộc về mình.”

Tôi nhìn bà lão đang ngủ trên giường.

“Con muốn bà biết: Tiền này là của bà.”

“Muốn tiêu gì cũng được, không cần nhìn sắc mặt ai.”

Mắt mẹ lại đỏ hoe.

“Hiểu Đường…”

“Mẹ, mai con dẫn mẹ đi khám sức khỏe tổng quát.”

“Mẹ không có bệnh gì mà…”

“Khám rồi sẽ yên tâm hơn.”

Tôi siết tay mẹ.

“Sau này có gì không khỏe, đừng cố chịu nữa.”

“Con kiếm tiền là để bố mẹ tiêu.”

“Không phải để bố mẹ nhịn.”

Cuối cùng, mẹ bật khóc.

Tôi ôm chặt bà vào lòng.

Pháo hoa bên ngoài cuối cùng cũng ngừng nổ.

Trời đêm yên tĩnh trở lại.

Chỉ còn vài tiếng pháo lẻ tẻ từ xa vọng về.

Một năm mới đã bắt đầu.

Không còn uất ức.

Không còn bàn nhỏ.

Không còn cá rán nguội.

Gia đình bốn người của tôi… cuối cùng cũng có thể đón một cái Tết đúng nghĩa.

12

Ba ngày sau, mợ gửi tin nhắn trong nhóm gia đình:

“Mai mùng Năm, mọi người qua nhà ăn cơm nhé, Hiểu Đường nhà em cũng đến đi, chuyện cũ đừng để trong lòng nữa.”

Tôi không trả lời.

Năm phút sau, anh họ nhắn riêng cho tôi:

“Hiểu Đường, bố mẹ anh biết sai rồi, em đừng chấp nữa mà.”

Tôi chỉ trả lời một chữ:

“Cút.”

Rồi chặn anh ta luôn.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh nhìn thấy.

“Con làm vậy… có quá tuyệt tình không?”

“Không đâu mẹ.”

Tôi tắt điện thoại.

“Mẹ còn nhớ lần trước mẹ qua nhà cậu, giúp mợ trông con một tháng không?”

“Nhớ…”

“Hôm mẹ về, mợ cho mẹ bao nhiêu tiền?”

Mẹ im lặng.

“Năm trăm tệ.”

“Lương một tháng của bảo mẫu là ba ngàn, mẹ giúp bà ta tiết kiệm một khoản lớn. Vậy mà chỉ cho mẹ năm trăm.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ, người như vậy… không xứng được tha thứ.”

Mẹ không nói gì.

Nhưng tôi biết, mẹ đã nghe lọt.

Chiều tối, bà nội từ phòng bước ra.

Trên tay cầm bao lì xì.

“Hiểu Đường.”

“Bà sao vậy ạ?”

“Tiền này nhiều quá, bà tiêu không hết đâu.”

Bà dúi bao lì xì lại cho tôi.

“Con cầm về đi, bà không cần.”

Tôi không nhận.

“Bà ơi, đây là cháu hiếu kính bà.”

“Nhưng mà…”

“Bà cứ cầm lấy.”

Tôi nhét lại vào tay bà.

“Muốn mua gì thì mua.”

“Muốn ăn gì thì ăn.”

“Đây là tiền của bà.”

Tay bà run run.

Tám mươi ba năm cuộc đời, lần đầu tiên bà có một khoản tiền hoàn toàn thuộc về mình.

“Hiểu Đường…”

Giọng bà khẽ khàng.

“Cảm ơn con.”

“Không cần cảm ơn đâu ạ.”

Tôi mỉm cười ôm lấy bà.

“Hồi nhỏ bà nuôi con, giờ con nuôi bà.”

“Đó là điều đương nhiên.”

Ngoài cửa sổ có người đang đốt pháo.

Tiếng nổ lách tách, rộn ràng mà náo nhiệt.

Tôi nhìn bà, rồi nhìn bố mẹ.

Cả nhà tôi chen chúc trong phòng khách nhỏ bé.

Không có cua hoàng đế, không có rượu Mao Đài.

Chỉ có vài món ăn đơn giản, một nồi bánh chẻo nóng hổi.

Nhưng trên gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười.

Đây mới là Tết.

Đây mới là nhà.

(Hoàn)