Tạ Vân Kỳ bất ngờ đá mạnh vào người anh ta:
“Mau nói!”
“Tôi… tôi nghe rồi… tôi xin lỗi… bây giờ tôi quỳ đây!”
Anh Lưu bắt đầu cúi lạy liên tục, tiếng quỳ xuống nghe rõ mồn một.
Tôi co chân lại, khẽ kéo tay áo Tạ Vân Kỳ, lắc đầu.
Tạ Vân Kỳ đá mạnh một cú khiến anh Lưu ngã nhào: “Đủ rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trông như một vị thần bảo hộ lạnh lùng.
Đang định bảo anh rằng tôi đã ổn, không còn sợ nữa, thì tôi thấy Thẩm Ức quay lại.
“Chuyện gì thế này? Giang Oanh! Em không sao chứ?” Thẩm Ức lo lắng hỏi, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Tạ Vân Kỳ không nói lời nào, quay lại tung một cú đấm vào mặt Thẩm Ức.
“Cậu vừa ở đâu hả?!” Anh lạnh lùng chất vấn, giọng đầy tức giận.
Thẩm Ức nhăn nhó vì đau, định hỏi lại thì đúng lúc đó cảnh sát khu vực đến.
Tạ Vân Kỳ không thèm nhìn cậu ấy lấy một lần, chỉ tập trung giải thích tình hình với cảnh sát.
Anh đứng bên cạnh tôi, dịu dàng hướng dẫn tôi thuật lại sự việc.
Mặt Thẩm Ức càng lúc càng tối sầm lại.
Cậu ấy như nhớ ra điều gì, quay lại nhìn xung quanh, nhưng người dẫn cậu ấy đi lúc đầu đã biến mất.
Dù là người chậm hiểu cũng nhận ra có gì đó mờ ám.
Thẩm Ức cắn răng, tiến lên bổ sung lời khai với cảnh sát.
Khi được hỏi về vết thương trên mặt, tôi căng thẳng nhìn cậu ấy.
Nhưng Thẩm Ức chỉ cúi đầu, nói nhỏ: “Tôi đáng bị thế.”
Mọi việc đã được làm rõ, cảnh sát yêu cầu chúng tôi về đồn để lấy lời khai.
Tôi ngồi trên ghế, không đứng dậy nổi, lúng túng kéo nhẹ tay áo Tạ Vân Kỳ, nhỏ giọng xấu hổ:
“Anh ơi, chân em hơi tê.”
Cảm giác sợ hãi ùa đến sau khiến tay chân tôi như mất hết sức lực.
Tạ Vân Kỳ dịu dàng xoa đầu tôi, lau đi nước mắt, giọng nhẹ nhàng an ủi:
“Không sao, để anh cõng em.”
Dưới ánh mắt của mọi người, anh quay lưng lại, từ từ quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
Như có thứ gì đó rơi vào tim tôi, từng vòng gợn sóng lan tỏa.
Trong đầu tôi chợt hiện lên vô số hình ảnh:
Lúc anh còn nhỏ, khi chúng tôi còn là học sinh, hay khi đã trưởng thành.
Anh luôn như thế, ở cổng trường mỗi chiều tan học, sau những lần đùa giỡn, hay những lúc nhận ra tâm trạng tôi không tốt.
Anh luôn quỳ xuống, nở nụ cười dịu dàng và nói:
“Oanh Oanh, để anh cõng em về nhà.”
Trái tim tôi như được sưởi ấm.
Tôi lau đi những giọt nước mắt mới trào ra, trèo lên lưng anh.
Tấm lưng rộng lớn và ấm áp ấy như có thể chắn hết mọi nỗi sợ hãi và bóng tối trên thế gian.
17.
Trên đường về nhà, tôi hỏi Tạ Vân Kỳ tại sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy.
Giây phút đó, anh như một vị anh hùng cưỡi mây ngũ sắc đến cứu tôi!
Anh chạm nhẹ vào dây chuyền trên cổ tôi, vừa tự trách vừa bất lực nói:
“Dây chuyền này có định vị, còn có nút khẩn cấp, chỉ cần bấm là sẽ báo cảnh sát.”
Đúng vậy!
Dây chuyền của tôi có chức năng báo động!
Nhưng bao năm nay tôi chưa gặp nguy hiểm gì, đã quen coi nó như một món trang sức, cộng thêm lúc đó quá hoảng loạn nên tôi hoàn toàn quên mất.
“Vậy… anh theo sau em từ lúc em bỏ chạy sao?”
Nếu không, sao anh lại xuất hiện nhanh như vậy?
“Lúc đó em chạy đi đột ngột, lại nói muốn ra ngoài với thằng nhóc nhà họ Thẩm. Nhưng sau đó điện thoại của em lại tắt nguồn. Anh lo lắng nên quyết định đi theo, xác nhận em an toàn rồi mới yên tâm rời đi. May mà không muộn.”
Tôi chớp mắt vài lần, vội lấy điện thoại ra kiểm tra.
Đúng là máy đã tắt nguồn.
Nhớ lại… chắc do tối qua vui quá, tôi quên không sạc pin…
Nhưng tôi không thể nói vậy, chỉ đành im lặng.
Không khí cũng trở nên im lặng theo, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Đến cửa nhà, chúng tôi cùng lúc đưa tay mở cửa, hai bàn tay chạm nhau rồi lập tức rụt lại như chạm điện.
“Em…”
“Anh…”
Cả hai đồng thời mở miệng rồi im bặt.
Ánh nắng vàng nhạt phủ lên đôi mắt Tạ Vân Kỳ, hàng mi dài tạo nên bóng mờ nhẹ.
Tôi sững sờ.
Tạ Vân Kỳ…
Sao lại đẹp đến thế?
Anh nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, như nhận ra điều gì đó.
Đôi mắt anh cụp xuống, khẽ khàng cười, nụ cười mang chút vui vẻ dịu dàng.
Anh nhập mật khẩu mở cửa, giọng cười nhẹ nhàng vang lên: “Vào nhanh đi, đồ mê trai.”
Tôi nhếch môi cười, trong lòng ngọt như kẹo.
Cảm giác xung quanh như đang ngập tràn bong bóng màu hồng.
Không muốn chờ thêm nữa, tối nay phải hỏi anh ấy rõ ràng!
Hớn hở bước vào nhà, nhưng thấy Tạ Vân Kỳ đứng ngây người ở cửa.
Tôi thắc mắc bước qua anh.
Trong tầm mắt tôi, bốn người trong phòng cầm pháo giấy đồng loạt bắn lên, bóng bay vỡ tung vài chiếc, giữa tiếng náo nhiệt, họ đồng thanh hét: “Surprise!”
Tôi và Tạ Vân Kỳ cùng lúc thốt lên:
“Ba! Mẹ!”
“Ba? Mẹ?”
18.
Về đến nhà mình, nằm trên chiếc giường thoải mái, mọi sự can đảm tích góp từ trước tan biến hoàn toàn.
Đang rầu rĩ không biết phải làm sao, điện thoại rung lên hai lần.
Mở ra xem, là tin nhắn xin lỗi của Thẩm Ức.
Tôi nhắn lại rằng không sao.
Dù là cậu ấy dẫn tôi đi, nhưng người gây chuyện không phải cậu ấy.
Tôi chỉ hy vọng lần sau cậu ấy sẽ cẩn trọng hơn trong việc kết bạn.
Ngoài tin nhắn đó, còn có yêu cầu kết bạn từ một người lạ, ghi chú: “Tôi là Thẩm Gia, chị gái của Thẩm Ức.”
Tôi đồng ý.
Ngay lập tức, Thẩm Gia gửi tin nhắn dài xin lỗi chân thành, nói rằng đã mua hai chiếc túi da hiếm làm quà xin lỗi, hy vọng tôi sẽ thích.
Tôi từ chối khéo léo, nhưng cuối cùng vẫn nhận hai chiếc túi.
Cuộc trò chuyện sắp kết thúc, Thẩm Gia gửi tôi một đường link, nói rằng đây là tập hợp các bài viết đạt giải trong cuộc thi sáng tác tại hội văn nghệ trường cấp ba.
Cuộc thi này không giới hạn đề tài, chỉ tổ chức trong phạm vi trường.
Thật hiếm có khi Tạ Vân Kỳ cũng tham gia.
Thẩm Gia nói:
“Nghe lớp trưởng kể rằng em là bạn gái của Tạ Vân Kỳ, và từ Thẩm Ức, chị cũng biết chút chuyện về hai người. Nên chị tìm cái này, chắc em sẽ thích.”
Tôi lập tức tò mò, mở đường link ra xem.
Tạ Vân Kỳ viết một câu chuyện ngắn.
Là câu chuyện về một chàng trai thầm yêu cô bạn thanh mai trúc mã.
Trong truyện, chàng trai bảo vệ cô từ nhỏ, nhìn cô từ một nụ hoa bé nhỏ, dần nở rộ, trưởng thành.
Từ một cô bé ngây thơ đến một thiếu nữ duyên dáng.
Anh không nhớ mình đã động lòng từ khi nào, chỉ là một ngày bỗng nhận ra ánh mắt anh chỉ hướng về cô.
Trong lòng, trong mắt, đều chỉ có hình bóng cô.
Tim tôi đập ngày càng nhanh.
Cặp đôi thanh mai trúc mã trong câu chuyện, cậu bé kia… có phải là anh không?
Tôi nóng lòng đọc tiếp, càng đọc càng nhanh.
Vừa đọc xong, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang.
Tạ Vân Kỳ lao thẳng vào phòng tôi.
Tôi giật mình, theo phản xạ giấu điện thoại ra sau lưng.
Anh trông như vừa chạy hết sức, thở hổn hển, ánh mắt đầy căng thẳng.
“Thẩm Gia nói đã gửi cho em một đường link… Em chưa xem phải không?”
Nỗi lo lắng trong tôi đột nhiên dịu lại.
Câu trả lời dường như đã ở ngay trước mắt.
“Chưa mà, sao vậy?”
Tôi mỉm cười, cố tình giả ngơ.
“Không có gì, không hay đâu. Để anh xóa giúp em.”
Anh nói, đưa tay vòng ra sau lưng tôi định lấy điện thoại.
Tôi né tránh, vừa cười vừa trêu: “Anh không cho em xem, vậy em nhất định phải xem!”
“Oanh Oanh ngoan, nghe lời anh.”
Anh vừa cố lấy điện thoại, vừa nhẹ nhàng dỗ dành.
“Được thôi.”
Tôi cười rạng rỡ, đứng yên không tránh nữa, đưa điện thoại thẳng cho anh.
Tạ Vân Kỳ vừa định cầm, nhưng dường như nhận ra điều gì đó, khẽ thở dài, tai hơi đỏ lên.
Anh ngập ngừng hỏi:
“Oanh Oanh, vậy em…”
Tôi không đợi anh nói hết, bước lên, tay đặt lên ngực anh, kiễng chân, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt anh khi tôi ngày càng tiến sát lại gần.
Khi môi tôi sắp chạm vào anh, tôi đột ngột dừng lại.
Nhắm mắt lại thật chậm, tôi nghe thấy giọng nói mềm mại của mình vang lên:
“Anh à, sau này nếu muốn hôn em… đừng hỏi…”
Chưa nói hết câu, một nụ hôn nóng bỏng và trân trọng rơi xuống môi tôi.
Trong lòng tôi như có hàng ngàn người nhảy múa.
Hình ảnh đoạn cuối của câu chuyện anh viết chợt hiện lên trong đầu tôi, nơi chàng trai viết trong cuốn nhật ký:
“Tình yêu là bài toán vĩnh hằng, em chính là đáp án duy nhất của tôi.”