01.
Vì tôi chủ động, Tạ Vân Kỳ đã hiểu được câu trả lời trong lòng tôi.
Anh ôm lấy eo tôi, hôn hết lần này đến lần khác.
Tôi dần cảm thấy khó thở, không chịu nổi phải đấm nhẹ vào ngực anh để ra hiệu.
Anh buông tôi ra, thở dốc, nhưng ngón tay cái vẫn lướt qua môi tôi, lưu luyến vuốt ve.
Tôi cúi đầu không dám nhìn anh, đưa tay đẩy anh ra.
Nhưng vừa mới đẩy nhẹ, tay tôi đã bị anh kéo lại ôm vào lòng.
“Đã nghỉ ngơi đủ chưa?”
“À… cái gì… em…”
Tôi chưa kịp trả lời, môi anh lại phủ xuống, chặn hết mọi lời tôi định nói.
Tôi không thể giãy thoát, chỉ biết ngửa mặt lên, bị ép phải tiếp nhận nụ hôn của anh.
Nhưng dần dần, tôi như tự biết cách điều chỉnh nhịp thở.
Tôi ôm lấy cổ anh, thử đáp lại.
Khi tôi càng đắm chìm, âm thanh bên ngoài như biến mất.
Cho đến khi có hai tiếng hét vang lên:
“Thế này là sao?!”
“Thế này là sao?!”
Tôi và Tạ Vân Kỳ quay đầu lại, thấy mẹ của cả hai chúng tôi đứng sững như hóa đá.
Một người há hốc miệng, một người mắt trừng lớn, biểu cảm như bị điểm huyệt.
Khung cảnh này thật sự như có hiệu ứng “dừng hình” và âm thanh chim quạ kêu ngang trời.
Tôi tối sầm mặt, chỉ muốn đào hố trốn đi.
Tôi muốn phát điên!
Tại sao không đóng cửa lại chứ!!
Không chịu nổi nữa, tôi “ao” một tiếng, trốn ra sau lưng Tạ Vân Kỳ.
Anh nhẹ nhàng hắng giọng, nói:
“Mẹ, dì Chu, bọn con…”
Anh chưa kịp giải thích, hai bà mẹ như được giải huyệt, lao tới như pháo nổ.
Mẹ tôi nắm chặt tay anh, cười tươi đến mức miệng gần như không khép lại được:
“Gọi gì mà dì Chu, gọi là mẹ đi!”
Mẹ Thẩm ôm tôi vào lòng, cười tươi không kém, nói đầy phấn khích:
“Ôi trời ơi, Oanh Oanh ngoan của dì sắp làm con dâu dì rồi. Dì… không đúng, mẹ sướng đến nằm mơ cũng cười tỉnh!”
Tôi và Tạ Vân Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười ngại ngùng.
02.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Tạ Vân Kỳ kết hôn.
Trước khi cưới, chúng tôi giữ nguyên tắc không sống chung.
Vì thế, đêm tân hôn, tôi hồi hộp nuốt nước bọt đến khô cả cổ.
Tiếng nước trong phòng tắm vọng ra, làm tôi càng thêm lo lắng.
Điều gì đến cũng đến.
Tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng tắm mở ra.
Tạ Vân Kỳ bước ra với chiếc quần đùi, trên người đầy hơi nước.
Nửa thân trên trần trụi, cơ bắp săn chắc, những giọt nước lăn nhẹ trên da anh.
Tôi quay đầu định chạy, nhưng eo bị cánh tay mạnh mẽ của anh kéo lại.
Cả người tôi bị xoay ngược lại đối diện anh.
“Chạy gì vậy?” Anh cười trêu.
Tôi bị anh giữ chặt, bụng áp sát vào cơ bụng săn chắc của anh.
Nhìn thấy cơ ngực hơi nhô lên, tôi cảm thấy toàn thân mình như nóng bừng dù phòng đang bật điều hòa.
Anh ghé sát, hỏi nhỏ:
“Không muốn à?”
Tim tôi đập như trống trận, chẳng biết phải trả lời thế nào, chỉ cố gắng nén hơi thở dồn dập.
Nhưng anh lại rất kiên trì với câu hỏi này.
Cánh tay mạnh mẽ siết lại, khoảng cách giữa chúng tôi càng gần hơn.
Tôi hoảng loạn, lí nhí:
“Chỉ là… hơi đột ngột… anh thả… thả em ra trước…”
Nhận thấy sự căng thẳng và chống cự của tôi, anh không hề nao núng.
Anh giữ cằm tôi, giọng trầm nhưng đầy quyền uy:
“Vẫn gọi anh là anh à?”
Tôi cắn môi, lí nhí:
“… Chưa quen.”
“Gọi nhiều sẽ quen thôi.” Anh nhếch môi cười, ghé sát tai tôi, thì thầm giọng trầm thấp:
“Gọi một tiếng xem nào… vợ yêu…”
Cả người tôi nổi da gà, lòng như bị anh khơi dậy từng đợt sóng ngầm.
Không cưỡng lại được, tôi ngại ngùng nhưng ngoan ngoãn thốt lên:
“… Chồng yêu…”
Vừa dứt lời, cánh tay ở eo tôi siết chặt.
Hơi nóng từ phòng tắm lan tỏa xung quanh, ánh mắt anh nhìn tôi như có lửa, yết hầu khẽ chuyển động.
Tôi có linh cảm chuyện gì sắp xảy ra, đôi mắt run rẩy nhưng không dám dời đi.
Hai bàn tay anh bỗng áp lên mắt tôi, hơi thở ấm áp phả vào tai:
“Nhắm mắt lại, chồng sẽ thưởng cho em.”
…
Cả đêm không ngủ, tôi khóc và chửi anh.
Thưởng gì chứ, rõ ràng là phạt!