“Tôi không muốn mẹ mình bị cuốn vào mớ rắc rối của gia đình chú. Tôi cũng không muốn sau này bệnh của Chu Khải trở thành cái cớ để các người hết lần này đến lần khác đòi tiền nhà tôi.”
“Chúng ta có thể diễn một vở kịch. Cứ nói là không hợp tính cách, chia tay trong hòa bình.”
“Chỉ cần chú rời khỏi mẹ tôi, năm mươi vạn, trong một tuần tôi sẽ gom đủ cho chú.”
Tôi nhìn chằm chằm vào ông ta, quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt ấy.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Vẻ đau khổ và khẩn thiết trên mặt ông ta biến mất.
Thay vào đó là ánh nhìn âm trầm, đầy tính toán.
Ông ta đang cân nhắc.
Một bên là năm mươi vạn cứu mạng đang ở ngay trước mắt.
Một bên là mẹ tôi — một “bà già” có thể trở thành nguồn tiền dài hạn.
Vài phút sau, ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Tiểu Tĩnh, cháu hiểu lầm rồi.”
“Chú và mẹ cháu… thật lòng yêu nhau.”
“Tiền quan trọng, nhưng tình cảm… không thể dùng tiền mua được.”
“Vì tiền mà bỏ mẹ cháu, chú Chu Văn Bân không làm được chuyện như vậy.”
Ông ta nói một cách đầy chính nghĩa.
Nhưng tôi biết rõ.
Ông ta chỉ vừa đưa ra một lựa chọn tham lam hơn.
Ông ta muốn tất cả.
Vừa muốn tiền của tôi.
Vừa muốn giữ mẹ tôi làm con tin lâu dài.
Mục đích của tôi… đã đạt được.
Tôi tắt bút ghi âm, đứng dậy.
“Được rồi, chú Chu. Lựa chọn của chú, tôi hiểu.”
“Vậy chúng ta… không còn gì để nói nữa.”
Tôi quay người rời đi, không thèm nhìn ông ta thêm lần nào.
Tôi biết.
Vở kịch cuối cùng của ông ta… đã kết thúc.
Tiếp theo…
Đến lượt tôi kéo màn, bắt đầu phiên tòa phán xét.
9.
Cuối tuần, tôi gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, con đã bàn với Lý Hạo rồi. Bọn con quyết định giúp Chu Khải.”
Tôi nói thẳng.
Ở đầu dây bên kia, mẹ rõ ràng thở phào một hơi. Giọng bà còn mang theo niềm vui không giấu được.
“Thật sao? Tiểu Tĩnh, mẹ biết ngay con là đứa con ngoan mà!”
“Nhưng chuyện lớn như vậy, chỉ một mình nhà mình bỏ tiền thì không ổn.” Tôi đổi giọng.
“Con đã gọi Từ Bân và vợ cậu ta, cả chú Chu nữa. Tối nay mọi người đến nhà con, chúng ta nói rõ chuyện này trước mặt nhau.”
“Việc ai phải góp sức, ai phải gánh trách nhiệm, đều nói cho minh bạch.”
“Được được, phải vậy mới đúng.” Mẹ liên tục đồng ý.
Trong suy nghĩ của bà, đây chỉ là một cuộc họp gia đình để giải quyết vấn đề.
Bà không biết… đây là bữa tiệc Hồng Môn mà tôi chuẩn bị cho Chu Văn Bân.
Sau đó tôi gọi cho Từ Bân.
“Tối nay dẫn Trần Dung đến nhà chị.”
“Làm gì?” giọng cậu ta đầy khó chịu.
“Bàn chuyện tiền.” Tôi nói. “Bàn tiền chữa bệnh cho Chu Khải.”
“Cái gì? Chị thật sự định đưa tiền à?” Cậu ta lập tức nổi nóng. “Em không đồng ý!”
“Cậu có đồng ý hay không, tối đến rồi nói.”
“Tôi đã gọi cả mẹ và ông họ Chu kia rồi. Nếu cậu không đến, sau này chuyện tiền bạc có rắc rối gì thì đừng trách tôi không báo trước.”
Tôi cố ý dùng tiền để giữ chân cậu ta.
Tôi biết rất rõ, chỉ cần dính đến tiền, cho dù phải bò cậu ta cũng sẽ bò tới.
Quả nhiên, cậu ta do dự một lúc rồi vẫn đồng ý.
“Được, tối nay em đến đúng giờ! Em muốn xem rốt cuộc các người định đem tiền nhà mình cho người ngoài thế nào!”
Bảy giờ tối, mọi người lần lượt đến.
Mẹ tôi và Chu Văn Bân đến cùng nhau. Chu Văn Bân còn xách theo túi trái cây, vẻ mặt tươi rói.
Từ Bân và Trần Dung thì mặt mày khó chịu. Vừa bước vào đã ngồi xuống chiếc sofa xa Chu Văn Bân nhất, trông như đến đòi nợ.
Chồng tôi, Lý Hạo, ở trong phòng chơi với con gái, không tham gia vào chuyện này.
Tôi rót nước cho từng người rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn ở vị trí trung tâm.
Không khí trong phòng khách trở nên rất kỳ lạ.
“Người đã đến đủ, vậy chúng ta nói thẳng luôn.”
Tôi phá vỡ sự im lặng.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi.
“Hôm nay mời mọi người đến đây là vì chuyện chữa bệnh cho Chu Khải.”
Tôi nhìn Chu Văn Bân. Ông ta lập tức ném cho tôi ánh mắt cảm kích.
Tôi lại nhìn sang Từ Bân. Cậu ta đáp lại tôi bằng một ánh nhìn cảnh cáo.
“Chị à, chuyện này không có gì phải bàn!”
Từ Bân lập tức lên tiếng trước.
“Anh ta họ Chu, không họ Từ! Anh ta bệnh thì để cha anh ta nghĩ cách. Dựa vào cái gì mà bắt nhà mình bỏ tiền?”
“Từ Bân, con nói chuyện kiểu gì vậy!”
Mẹ lập tức quát.
“Bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, còn phân biệt nhà ai với nhà ai nữa!”
“Ai là người một nhà với họ chứ.”
Trần Dung ngồi bên cạnh châm chọc.
“Mẹ à, đừng để người ta bán mình rồi còn giúp họ đếm tiền.”
“Cô…”
Mẹ tức đến tái mặt.
“Đủ rồi, đừng cãi nữa.”
Tôi nâng giọng, dập tắt mọi tranh cãi.
Tôi nhìn Chu Văn Bân.
Ông ta ngồi đó, vẫn đóng vai một người đàn ông hiền lành bị hiểu lầm.
“Chú Chu.” Tôi gọi.
“Ừ, Tiểu Tĩnh.”
“Lần trước chú nói, Chu Khải ghép thận, giai đoạn đầu ít nhất cần năm mươi vạn, đúng không?”
“Đúng…”
Ông ta gật đầu, trên mặt lộ vẻ khó xử.
“Số tiền này không phải nhỏ.” Tôi chậm rãi nói. “Tôi sẵn sàng bỏ phần lớn. Bốn mươi vạn.”
Lời tôi vừa dứt, tất cả đều sững sờ.
Miệng Từ Bân và Trần Dung há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.
Mẹ và Chu Văn Bân thì vui mừng đến không tin nổi.
“Nhưng mười vạn còn lại, không thể để một mình tôi bỏ ra được.”
Ánh mắt tôi chuyển sang Từ Bân.
“Từ Bân, cậu là con trai của mẹ. Chú Chu bây giờ là chồng của mẹ. Chu Khải tính ra cũng là em trai trên danh nghĩa của cậu.”
“Mười vạn này, cậu phải góp.”
“Dựa vào cái gì!”
Từ Bân bật dậy như con mèo bị dẫm đuôi.
“Tôi một xu cũng không đưa!”
“Đúng! Nhà chúng tôi không có tiền!” Trần Dung cũng hét lên.
“Chú Chu, chú nghe rồi đấy.”
Tôi không thèm để ý họ, chỉ bình tĩnh nhìn người đàn ông kia.
“Đây chính là thái độ của nhà họ Từ chúng tôi.”
“Thế… bốn mươi vạn của cháu…”
Chu Văn Bân bắt đầu hoảng, sợ tôi đổi ý.
“Bốn mươi vạn của tôi lúc nào cũng có thể đưa.”

