Ngày đi săn, hắn mặc một thân hồng y, cưỡi con ngựa nhỏ màu đỏ, thong thả theo sau ta.

Gặp một con báo, ta giương cung bắn tên.

“Vút!”

Mũi tên trúng con báo.

Nó lập tức bỏ chạy.

Ta ném lại một câu “theo kịp”, hai chân kẹp bụng ngựa, thúc ngựa đuổi theo.

Con báo cuối cùng cũng săn được.

Nhưng chúng ta lại gặp một người đang bị dã thú vây công.

Ta vốn định giả vờ không thấy.

Triệu Ngọc Trừng lại ghé sát, thấp giọng nói:

“Đó là đích nữ của Lý Thừa tướng, vừa từ quê trở về kinh.”

Vậy thì rất đáng cứu.

Ta giương cung, tìm đúng thời cơ bắn chết con sói bên cạnh nàng.

Đồng thời lớn tiếng báo danh:

“Ta là Vương Bảo Quang, ngoại tôn nữ của Vạn Vinh Công chúa, nữ nhi của Vinh Quốc phu nhân!

Lý tiểu thư đừng sợ, ta tới cứu cô!”

Lý tiểu thư bị thương ở mắt cá, ngồi dưới đất lớn tiếng đáp:

“Vương tiểu thư! Ta… ta biết cô! Đa tạ!”

Sói vốn phải sợ lửa.

Nhưng bầy sói này lại không chịu lùi, điên cuồng tấn công chúng ta.

Không ít thị vệ bị thương.

Ta trầm giọng:

“Cha ta nói, nếu sói mắc chứng sợ nước thì sẽ mất đi nỗi sợ hãi, trở nên vô cùng hung dữ.

Nếu cắn người, người cũng sẽ mắc chứng sợ nước, sau đó phát điên mà chết.”

Nói rồi ta tháo túi nước bên hông, hất nước ra.

Bầy sói quả nhiên lui về phía sau.

Tim ta trầm xuống.

Không ổn.

Ta thúc ngựa, nhân lúc bầy sói lùi lại, hét với Lý tiểu thư:

“Đưa tay cho ta!”

Lý tiểu thư vươn tay.

Ta nắm lấy, kéo mạnh nàng lên lưng ngựa.

Con ngựa hí vang, đá văng mấy con sói rồi chạy như điên.

Triệu Ngọc Trừng và đám hộ vệ lập tức đuổi theo.

Bầy sói chạy sát phía sau.

Một con cắn vào mông ngựa.

Con ngựa dưới thân ta hoảng loạn, bỗng chạy điên cuồng, hoàn toàn mất kiểm soát, tách khỏi đội ngũ rồi lao về phía bên phải.

Nhìn bầy sói đang lao tới phía sau, mí mắt ta giật mạnh.

Ta nhanh chóng quan sát địa hình, tìm chỗ có nước.

Trên ngựa có hai người, tốc độ đương nhiên chậm.

Bầy sói nối nhau nhào tới, cắn xé phần sau của con ngựa.

Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên có một bàn tay vươn ra.

Người đó lấy roi bên hông ta, quất mạnh vào bầy sói.

“Tỷ tỷ.”

Là Triệu Ngọc Trừng.

Trong lòng ta vui mừng, đáp một tiếng rồi ôm chặt Lý tiểu thư.

Trời không tuyệt đường người.

Một con suối nhỏ xuất hiện trước mắt.

Ta thúc ngựa lao tới, ôm Lý tiểu thư lăn xuống nước.

Triệu Ngọc Trừng cũng học theo chúng ta, bỏ ngựa nhảy xuống.

Hai con ngựa kinh hoảng chạy tán loạn.

Bầy sói đứng bên kia bờ nhìn chúng ta, bực bội quẫy đuôi.

“Đi ngược lên trên, tìm chỗ nước sâu!”

Ta ra lệnh.

Hai người ngoan ngoãn gật đầu, theo sau ta đi ngược dòng.

Đợi đến khi nước ngập ngang eo, bầy sói men theo bờ cuối cùng cũng biến mất.

Ta nhìn Lý tiểu thư và Triệu Ngọc Trừng toàn thân ướt đẫm, bật cười:

“Thoát nạn rồi.”

Hai người cũng lộ vẻ vui mừng sau khi sống sót.

Ba chúng ta lên bờ nhưng không dám dừng.

Trời đã tối.

Tốt nhất không nên ở lại rừng sâu.

Chúng ta đi mãi, cuối cùng tìm được một hang núi.

Lấy hỏa chiết tử nhóm lửa lên, lúc này mới thở phào.

Ta nhìn Lý tiểu thư:

“Lý tiểu thư đừng lo. Dọc đường ta đã để lại dấu hiệu dễ nhận biết, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta.”

Lý tiểu thư đã mệt đến cùng cực.

Gắng gượng nói lời cảm tạ xong liền ngủ thiếp đi.

Ta quay sang Triệu Ngọc Trừng.

Gương mặt hắn trắng bệch, tóc còn nhỏ nước, co ro trong góc run rẩy.

Ta nhíu mày:

“Ngọc Trừng, ngồi xa như vậy làm gì? Qua đây sưởi lửa.”

“Tỷ tỷ.”

Triệu Ngọc Trừng chậm chạp nhích tới.

Hắn nằm sấp trên đùi ta, vòng tay ôm eo ta rồi chậm rãi nhắm mắt.

Ta cũng hơi mệt, nhắm mắt nghỉ tạm.

Kết quả lúc mở mắt ra lần nữa,

đã là ngày hôm sau.

9

Trời đã sáng rõ.

Ta gọi hai người tỉnh dậy, bảo nên lên đường.

Nếu cả đêm không ai tìm thấy chúng ta, chứng tỏ nơi này quả thật rất hẻo lánh.

Tốt nhất mau tự đi tìm đường.

Bầy sói không giết được chúng ta thì chúng ta cũng có thể chết đói.

Ta đỡ Lý tiểu thư.

Triệu Ngọc Trừng đi bên cạnh.

Ba người lần theo ký hiệu hôm qua, quay trở lại.

“Vương tiểu thư, có khi nào tối qua bọn họ không tìm thấy chúng ta, đợi trời sáng mới tiếp tục tìm?”

Lý tiểu thư đã kiệt sức, ngồi xuống lau mồ hôi, cố gắng khuyên chúng ta đừng đi nữa.

Ta lắc đầu, kiên định nói:

“Không đâu. Cha ta nhất định sẽ tìm ta.

Ngay từ khoảnh khắc ta biến mất, ông đã bắt đầu tìm.”

Triệu Ngọc Trừng bên cạnh cũng lên tiếng:

“Đúng. Tiêu thúc nhất định sẽ tới tìm tỷ tỷ.”

Đang nói,

một con ngựa phi như bay tới.

Người trên ngựa chính là cha ta.

“Cha!”

Ta mừng như điên, lao tới vừa nhảy vừa hét:

“Con biết ngay người sẽ tới tìm con mà!”

Cha sắc mặt trắng bệch, dưới mắt đen sì, hung hăng trừng ta.

Ông mấp máy môi không phát ra tiếng:

“Về rồi tính sổ.”

Sau đó lập tức xuống ngựa, cười tủm tỉm nhìn hai người còn lại.

“Tiêu thúc.”

Triệu Ngọc Trừng gắng gượng đứng dậy hành lễ.

“Tiêu thúc.”

Lý tiểu thư cũng bắt chước hắn gọi.

Cha khoát tay.

Sau khi đỡ cả ba chúng ta lên ngựa, ông tự dắt ngựa đi về.

Đã được cứu, ta buồn ngủ suốt quãng đường.

Cuối cùng không chịu nổi, nằm sấp lên lưng Triệu Ngọc Trừng, ngủ thiếp đi.

Trong mơ,

có hai đôi tay giữ chặt lấy thân thể ta, không để ta ngã xuống.

Tổ mẫu và mẫu thân nhận được tin ta đã được tìm thấy thì ngừng việc tìm kiếm trong núi.

Hai người chờ ở doanh địa.

“Tổ mẫu! Mẫu thân!”

Ta vừa tỉnh ngủ, bị cha và Triệu Ngọc Trừng kẹp ở giữa, lập tức vẫy tay, giãy giụa muốn xuống ngựa thật nhanh.

Trong lúc ta ngủ, Lý tiểu thư đã được người nhà đón đi.

Cha giữ lấy ta, bảo ta ngồi yên.

Sau đó ông chỉ về phía Triệu Ngọc Trừng.

Triệu Ngọc Trừng mặt đỏ bừng, nằm sấp trên lưng ngựa.

Hai tay hắn lại vòng về phía sau, giữ chặt chân ta.

Ta bừng tỉnh.

Thì ra một đôi tay trong mơ là của hắn.

Ngay lúc ta rút chân khỏi tay hắn, Triệu Ngọc Trừng cũng tỉnh.

Hắn lảo đảo xuống ngựa.

Không ngờ vừa xuống đã quỳ sụp dưới đất.

Hắn gắng gượng đứng dậy, nhưng hoàn toàn không đứng vững, lại ngã về phía sau.

Ta nhíu mày.

Không nói hai lời bước tới, kéo ống quần hắn lên.

Một vết thương lớn hiện ra.

Da thịt bị xé rách, trắng bệch.

“Là sói cắn.”

Sắc mặt ta lập tức trắng bệch.

Ta luống cuống nhìn cha:

“Là… là con sói mắc chứng sợ nước.”

Cha cũng tái mặt, cúi xuống nhìn vết thương của Triệu Ngọc Trừng.

Sau đó ông lập tức kiểm tra xem trên người ta có vết thương hay không.

Ta nắm tay cha, nghẹn ngào:

“Con không có.

Là… là Triệu Ngọc Trừng chắn cho con.

Con sói vốn định cắn con.”

Khi ngựa của ta hoảng loạn chạy đi,

nếu hắn ở lại bên cạnh thị vệ thì căn bản sẽ không xảy ra chuyện.

Nhưng hắn lại đuổi theo ta.

Nước mắt ta rơi lã chã.

Ta trừng Triệu Ngọc Trừng:

“Ai bảo đệ chắn cho ta?”

Triệu Ngọc Trừng lại cười:

“Tỷ tỷ không sao là tốt rồi.”