Ta tức đến mức nhào tới tát hắn một cái.
Giữa tiếng kinh hô của mọi người,
Triệu Ngọc Trừng không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống đất, bất tỉnh.
10
Danh tiếng ngang ngược kiêu căng của ta lập tức truyền khắp kinh thành.
Nhưng ta chẳng muốn để ý.
Chỉ ngày ngày canh bên Triệu Ngọc Trừng, mong hắn mau tỉnh.
Lý gia truyền tin tới.
Nói rằng bầy sói ấy thật ra không mắc chứng sợ nước.
Có người trộm mất sói con.
Trên người Lý tiểu thư lại dính mùi của sói con, vì thế bầy sói mới liều mạng tấn công.
Đó là chuyện nội bộ Lý gia.
Ta chẳng có lòng dạ quan tâm.
Ta chỉ mong Triệu Ngọc Trừng mau tỉnh.
Triệu Ngọc Trừng nằm tròn bốn ngày mới tỉnh lại.
Chuyện đầu tiên sau khi mở mắt chính là nhìn ta rồi rạng rỡ cười.
“Tỷ tỷ, đừng vì ta mà tức hỏng thân thể.”
Lời tức giận mắc nghẹn trong cổ.
Nhổ ra không được.
Nuốt xuống cũng chẳng xong.
Ta chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đóng sầm cửa đi ra.
Sau chuyện lần này, thái độ của cha đối với Triệu Ngọc Trừng tốt hơn nhiều.
Ông còn mời tiên sinh cho hắn.
Trong lúc Triệu Ngọc Trừng khổ công đọc sách,
hai cha con ta vẫn tiếp tục đá gà chọi chó, tận hưởng phồn hoa kinh thành.
Năm ta mười tám tuổi,
cha mua luôn phủ đệ bên cạnh Công chúa phủ.
Nói đó là phủ của ta sau khi xuất giá.
Ta vui vẻ gật đầu.
Triệu Ngọc Trừng từng tới đó vài lần.
Mỗi lần đều đỏ mặt, ánh mắt chứa đầy tình ý nhìn ta.
Một đêm nọ,
trong cung đột nhiên truyền tới tin dữ.
Tiểu Hoàng tử lại mất.
Đây đã chẳng phải lần đầu.
Bệ hạ bi thương quá độ, thổ huyết.
Thế nhưng vẫn buộc phải lập tự tử.
Chọn qua chọn lại,
cuối cùng người được chọn lại là Triệu Ngọc Trừng.
Triệu Ngọc Trừng mười lăm tuổi một bước lên trời.
Từ Tú tài biến thành Thái tử.
Cha thở dài:
“Cha lại tìm cho con một người khác.”
Ta nghĩ một lúc.
Cũng đúng.
Phải tìm người khác thôi.
Nhưng ngay ngày ta đi xem mắt,
Triệu Ngọc Trừng vốn phải ở trong cung lại đột nhiên lao tới.
Hai mắt hắn đỏ bừng, nhìn chằm chằm ta.
“Tỷ tỷ, vì sao…”
Hắn tức đến lồng ngực phập phồng, hung hăng trừng Lý công tử ngồi bên cạnh.
Lý công tử nhìn hoa văn long trảo trên y phục Triệu Ngọc Trừng, mặt trắng bệch.
Hai chân run rẩy, trực tiếp quỳ xuống.
Ta bừng tỉnh.
Cũng vội quỳ theo.
Triệu Ngọc Trừng lại lập tức nắm tay ta.
Gương mặt xinh đẹp gần như vặn vẹo.
“Tỷ tỷ định gả cho người khác, bỏ ta mà đi sao?”
Ta chẳng hiểu gì cả, đành khuyên:
“Thái tử điện hạ, ta mười tám tuổi rồi. Đã đến lúc thành thân.”
Nghẹn nửa ngày, ta mới nghĩ ra được một câu:
“Chân trời nơi nào chẳng có cỏ thơm, hà tất phải si tình một nhành hoa?”
Triệu Ngọc Trừng khó tin nhìn ta:
“Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ còn bao nhiêu ‘cỏ thơm’ nữa?”
Hình như có chỗ nào đó không đúng.
Ta im lặng.
Triệu Ngọc Trừng tức đến mặt trắng bệch, lùi mấy bước, ôm ngực ra lệnh:
“Ta không cho tỷ gả cho hắn!
Ta không cho tỷ gả cho bất kỳ ai!
Tỷ không được gả!
Không được!”
Cuối cùng hai chúng ta tan rã trong không vui.
Kinh thành lại xuất hiện lời đồn mới.
“Chính là nàng ta!
Kiêu căng ngang ngược lắm.
Trước đây rất nhiều người tận mắt nhìn thấy nàng tát Thái tử, đánh Thái tử đến ngất xỉu.
Thái tử còn công khai nổi giận, nói không cho bất kỳ ai cưới nữ nhi Tiêu gia, muốn nàng cả đời không gả được!”
Ta ôm đầu.
Đau đầu quá.
Cha cũng mặt mày sầu khổ.
Bởi ông cũng bị người ta chế giễu.
Mọi người đều nói ngày tháng tốt đẹp của ông đã đến hồi kết.
Mẫu thân là Trưởng Công chúa.
Nương tử là phu nhân chính nhất phẩm.
Gộp cả hai lại cũng chẳng lớn bằng Thái tử.
11
Sau hai tháng cả nhà ở trong phủ than ngắn thở dài,
chúng ta quyết định xuống Giang Nam giải sầu.
Không chọc nổi chẳng lẽ còn không trốn được sao?
Nhưng thánh chỉ lại đến.
Là thánh chỉ tứ hôn.
Cữu gia đang bệnh nặng ban hôn cho ta và Thái tử Triệu Ngọc Trừng.
Triệu Ngọc Trừng cũng tới.
Hắn quỳ bên cạnh ta, nghe công công tuyên chỉ.
【Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Trẫm xét trời đất định vị, phu thê là khởi đầu luân thường của con người; nhật nguyệt cùng sáng, phu phụ cũng là nền móng của quốc gia.
Thái tử Triệu Ngọc Trừng, là Thái tử của trẫm, nhân hiếu cung kiệm, phẩm đức tài năng sớm thành.
Vương Bảo Quang, ngoại sanh tôn nữ của trẫm, sinh trưởng danh môn, đoan trang hiền thục, tính tình ôn hòa nhân hậu.
Hai người lương duyên do trời định, trẫm vô cùng vui mừng.
Nay đặc phong Vương Bảo Quang làm Thái tử phi, ban kim sách bảo ấn, chính vị Đông cung.
Lại xét Thái tử tình sâu chuyên nhất, Thái tử phi cũng một lòng không đổi, quả là giai thoại.
Trẫm thuận thiên ý, theo lòng người, đặc ban ân chỉ:
Kể từ hôm nay, Thái tử cả đời chỉ được có một mình Thái tử phi, không được tuyển thêm tần ngự, cũng không được nạp trắc thất.
Ngày sau Thái tử kế vị, Vương Bảo Quang sẽ chính vị Trung cung, thống lĩnh lục cung.
Nhưng lục cung chỉ để hư danh, duy Trung cung độc tôn.
Qua đó hoàn thành lời thề một đời một kiếp một đôi người.
Vĩnh viễn lập thành quy củ.
Con cháu đời sau không được tùy tiện sửa đổi.
Ban cáo trong ngoài, để thiên hạ đều biết.
Khâm thử!】
Cả nhà ta đều ngây người.
Triệu Ngọc Trừng lại lớn tiếng tạ chỉ.
Sau khi nhận thánh chỉ, hắn lập tức nhét vào tay ta.
“Ấy, không không không…”
Ta cuống đến mức chẳng biết đặt tay ở đâu.
Triệu Ngọc Trừng lại đỏ mắt nhìn ta.
“Tỷ tỷ muốn kháng chỉ?
Hay là cho dù là ngôi vị Hoàng hậu dưới một người trên vạn người, cũng không thắng nổi sự chán ghét mà tỷ dành cho ta?”
Ta lập tức trợn tròn mắt.
Sao có thể chứ?
Ta muốn thứ còn quý hơn vàng bạc này đến chết đi được!
Triệu Ngọc Trừng thấy ta không từ chối nữa, lập tức cười.
Hắn nhét thánh chỉ vào tay ta, nắm chặt bàn tay ấy, ánh mắt gần như tham lam nhìn ta.
Cha ta giống như một con vịt bị người ta bóp cổ.
“Ặc…”
Triệu Ngọc Trừng quay sang:
“Nhạc phụ.”
Cha theo bản năng đáp:
“Ơi.”
Bối phận nhà chúng ta cuối cùng cũng loạn thành một đoàn.
Ngày hôm đó,
cha xách lồng chim ra ngoài tản bộ.
Gặp ai ông cũng nói:
“Sao ngươi biết nữ nhi ta là Thái tử phi?”
Ông đưa ngón cái quệt mạnh dưới mũi, ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Ha ha ha! Nữ nhi ta là Thái tử phi!”
Ta cũng hai tay chống nạnh, mở thánh chỉ ra:
“Đúng vậy! Thái tử đời này chỉ cưới một mình ta!”
Ha ha ha!
Số cha ta đúng là tốt thật.
Nhưng số của ta còn tốt hơn!
— HẾT —

