“Vận động tinh của tay trái bệnh nhân đã phục hồi 85% so với mức cơ sở, dáng đi chi dưới cải thiện rõ rệt, đề nghị bước vào giai đoạn ba: phục hồi chức năng tại cộng đồng.”

Lúc đưa báo cáo cho tôi, ông ấy nói:

“Cô tiến bộ nhanh hơn dự kiến đấy.”

Tôi ký tên xác nhận.

Ngày xuất viện, tôi đi qua khoảng sân, lá của cây sồi đã bắt đầu ngả vàng.

Miki ngồi trên xe lăn đợi tôi, tay giơ một cốc cà phê mua ngoài.

“Mời cô này, chúc mừng cô tốt nghiệp.”

Tôi nhận lấy và nhấp một ngụm.

Quá ngọt, cô ấy luôn có thói quen cho quá nhiều đường.

Giống như thể, làm vậy thì cuộc sống sẽ ngọt ngào hơn một chút, rồi lại ngọt ngào thêm một chút nữa.

Điện thoại rung lên, là một email mới.

Người gửi là Hoắc Thời Niên.

Tôi do dự ba giây, rồi bấm mở.

Email rất ngắn, không có tiêu đề.

Nội dung chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ:

“Tuế Tuế, cây sồi trước cửa Johns Hopkins, mùa thu năm nay chắc hẳn đẹp lắm.”

Anh ta đã tra cứu.

Có lẽ anh ta từng âm thầm bay sang đây một lần, đứng từ xa ngắm nhìn cây sồi ấy.

Hoặc có lẽ anh ta chỉ tìm kiếm hình ảnh trên mạng.

Tôi không biết.

Và điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi không trả lời, chỉ lưu email đó vào một thư mục có tên là “Cũ”.

Bên trong đã có bốn mươi bảy email anh ta gửi đến.

Tất cả đều “Đã đọc”, tất cả đều “Không trả lời”.

Sau này Lý Như Thị kể cho tôi nghe, Hoắc Thời Niên và Chu Âm đã chia tay sau khi đứa bé chào đời.

Cha ruột của đứa trẻ đã ra mặt giành quyền nuôi dưỡng, Chu Âm đi theo gã đàn ông đó đến một thành phố khác.

Hoắc Thời Niên sống một mình trong căn hộ cũ.

Tưởng Vũ Nam bảo anh ta gầy đi rất nhiều, bảo anh ta đã gỡ miếng nam châm bạc màu trên tủ lạnh xuống.

Cất vào một chiếc hộp, đặt trong ngăn kéo bàn làm việc.

Giống hệt cách tôi cất những món đồ vào thùng carton để trong nhà kho vậy.

Cách nhau cả một Thái Bình Dương, mọi thứ cứ thế nằm lặng im theo cùng một cách.

Cuộc sống mới của tôi không quá tuyệt vời, nhưng đủ để sống.

Giai đoạn phục hồi cộng đồng thứ ba diễn ra ở Boston.

Tôi chuyển đến một căn hộ mới, rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách.

Trên kệ bếp đặt một lọ thuốc Baclofen và một chiếc máy luộc trứng.

Mỗi buổi sáng, tôi tự luộc cho mình một quả trứng, cắt đôi ra, rắc thêm chút muối.

Động tác đã nhanh nhẹn hơn trước một chút.

Vậy là đủ rồi.

Một buổi chiều nọ, sau khi tập xong ở trung tâm phục hồi cộng đồng, tôi vừa bước ra cửa thì điện thoại reo.

Là một số lạ.

Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên một giọng nói mà tôi đã quá đỗi quen thuộc: “Tuế Tuế.”

Gió thu thổi qua đường phố Boston, cuốn theo vài chiếc lá khô.

Tôi đứng dưới ánh đèn đường, lắng nghe tiếng thở của anh ta.

Anh ta rất lâu không nói câu tiếp theo.

Tôi đợi mười giây.

“Hoắc tiên sinh, có chuyện gì không?”

Anh ta lại im lặng.

Lần im lặng này càng lâu hơn.

Cuối cùng anh ta cất lời: “Không có gì.”

“Chỉ là muốn nghe giọng em nói một câu thôi.”

Tôi nhìn sang tiệm bánh mì bên kia đường.

Trong tủ kính hắt ra ánh đèn màu ấm áp, có vài người đang xếp hàng mua đồ.

“Vậy anh nghe thấy rồi đấy.”

“Bảo trọng nhé.”

Tôi cúp máy, lưu số điện thoại đó lại.

Tên ghi chú là: Hoắc Thời Niên.

Không có tiên sinh, cũng không phải là Thời Niên.

Chỉ là tên của anh ta.

Ba chữ, không thừa không thiếu.

Tôi tin rằng anh ta từng yêu tôi.

Giống như tôi tin rằng những lần anh ta bảo “đợi anh”, mỗi khi thốt ra đều là lời thật lòng.

Thế nhưng lời nói thật lòng bảo “đợi anh”, và việc thực sự đi “đợi” một người, vốn dĩ chưa bao giờ là cùng một chuyện.

Ánh đèn trước tiệm bánh nhấp nháy.

Tôi xoay người, bước về hướng căn hộ.

Gió đêm thổi lướt qua, bước chân trái của tôi chậm hơn chân phải nửa nhịp.

Chậm không nhiều, nhưng tôi bước đi rất vững vàng.

HẾT