Anh ta có thói quen cứ cách hai ba ngày lại nhắn tin cho tôi một lần, nội dung cố định, giống như điểm danh chiếu lệ.
[Hôm nay uống thuốc chưa?]
[Trời lạnh nhớ mặc thêm áo.]
[Ngủ ngon.]
Ba ngày đầu tin nhắn đều báo đã gửi.
Ngày thứ tư anh ta bận nên không nhắn.
Ngày thứ năm anh ta nhớ ra, bèn gõ một dòng: [Tuế Tuế, thuốc Baclofen của em còn bao nhiêu? Anh nhờ người gửi cho em.]
Tin nhắn gửi đi, hiện ra một dấu chấm than màu đỏ.
Gửi thất bại.
Anh ta không bận tâm lắm, tưởng mạng có vấn đề nên gửi lại lần nữa.
Vẫn không gửi được.
Anh ta thử gọi điện thoại.
Tút một tiếng, giọng nói tự động vang lên: “Người dùng này đã ngừng sử dụng số điện thoại này.”
Anh ta cầm điện thoại ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó rất lâu.
Chu Âm từ phòng ngủ bước ra, hỏi anh ta bị sao vậy.
Anh ta nói không sao.
Sau đó anh ta mở WeChat của tôi ra, gửi một tin nhắn văn bản.
Lần này không có dấu chấm than.
Nhưng cũng không có hồi âm.
Anh ta gọi cho Tưởng Vũ Nam: “Dạo này cậu có liên lạc với Tuế Tuế không?”
Tưởng Vũ Nam bảo không có.
“Sao thế?”
Anh ta khựng lại: “Cô ấy đổi số điện thoại rồi, WeChat cũng không trả lời.”
Tưởng Vũ Nam im lặng vài giây: “Hôm bữa tiệc chia tay cậu không đến, có phải cô ấy giận rồi không?”
“Không đâu, cô ấy không phải người như vậy.”
Anh ta nói với giọng điệu cực kỳ chắc chắn.
Trong suốt mười ba năm qua, tôi chưa từng thực sự nổi giận với anh ta lấy một lần.
Anh ta đến muộn, tôi đợi.
Anh ta vắng mặt, tôi bù đắp.
Anh ta thờ ơ qua loa, tôi tự mình tiêu hóa.
Anh ta đã quen với điều đó rồi.
Anh ta cúp máy, lái xe đến khu nhà trọ của tôi.
Ổ khóa đã bị thay.
Anh ta bấm chuông, không có tiếng trả lời.
Bà chủ cửa hàng tiện lợi dưới lầu nhận ra anh ta, nói:
“Cậu tìm Trình Tuế Tuế à? Cô ấy dọn đi rồi, từ bốn năm ngày trước cơ.”
Anh ta đứng đực dưới lầu, tay vẫn siết chặt chìa khóa xe.
Gió đêm mùa xuân thổi qua, lá cây xào xạc bên đường.
Anh ta gọi mười bảy cuộc điện thoại.
Tất cả đều là cùng một đoạn ghi âm.
*Người dùng này đã ngừng sử dụng số điện thoại này.*
Anh ta đăng một status trên vòng bạn bè, cài đặt chỉ mình tôi xem được: [Tuế Tuế, em đang ở đâu? Thấy thì trả lời anh.]
Tôi không xem được.
Vòng bạn bè của tôi đã bị xóa sạch từ năm ngày trước rồi.
Tối hôm đó anh ta về nhà, Chu Âm đang ngồi trên sô pha gấp quần áo trẻ sơ sinh.
Cô ta ngẩng đầu lên, cười nói: “Thời Niên, anh xem màu này có đẹp không?”
Anh ta không trả lời.
Anh ta đứng ở huyền quan, áo khoác còn chưa cởi, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt.
Chu Âm đặt quần áo xuống bước tới: “Anh sao thế?”
“Không sao.”
Anh ta treo áo khoác lên, bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
Mở máy tính, tìm kiếm trang web của hãng hàng không.
Anh ta không biết tôi bay đi đâu.
Anh ta không biết tôi chọn trung tâm phục hồi chức năng nào.
Suốt ba năm qua, bản phác đồ dài bảy mươi hai trang ấy anh ta từng nói sẽ xem giúp tôi, nhưng chưa từng đọc hết một trang.
Anh ta chỉ nhớ đúng một cái tên: Johns Hopkins.
Trong ô tìm kiếm, anh ta gõ đi gõ lại ba lần, rồi lại xóa đi ba lần.
Cuối cùng anh ta tắt máy tính.
Ngồi trong phòng làm việc tối om, điện thoại sáng lên rồi lại vụt tắt, vụt tắt rồi lại sáng lên.
***
Tuần thứ hai, Hoắc Thời Niên bắt đầu đi tìm kiếm dấu vết.
Anh ta đến khoa nội thần kinh mà chúng tôi thường đến.
Y tá nói với anh ta, người liên hệ khẩn cấp của Trình Tuế Tuế đã thay đổi, không phải là anh ta nữa.
Anh ta hỏi đã đổi thành ai.
Y tá nói đó là quyền riêng tư của bệnh nhân.
Anh ta đứng trước quầy phân bệnh, lần đầu tiên cảm thấy cái quầy này cao đến vậy.

