Gửi cô con gái nuôi đến trường mầm non, tôi bất ngờ chạm mặt người yêu cũ đã chia tay năm năm — Giang Viễn Hằng.

Anh chủ động chào tôi:

“Trùng hợp thật, tôi cũng tới dự họp phụ huynh cho con.”

Tôi nhìn cậu bé năm tuổi đang được anh dắt tay, chỉ thấy như có một luồng ánh xanh lè chói thẳng trên đỉnh đầu.

Sau đó, tôi vào quán bar uống cho say.

Thế nhưng lại nghe từ bàn phía sau vọng đến một giọng nói quen thuộc:

“Cô ấy có con rồi, tôi đuổi theo để phá hoại gia đình người ta sao?”

Bzz bzz—

Điện thoại rung lên mấy cái. Tôi mở ra xem, hóa ra là tin nhắn của cô bạn thân Trình Nặc:

【Ngày mai họp phụ huynh của Lạc Lạc mình không đi được, cậu đi thay mình nhé?】

Lạc Lạc là con gái của Trình Nặc.

Năm năm trước cô ấy chẳng biết đã mượn giống của ai, rồi sinh ra đứa trẻ.

Trình Nặc có tiền, nhưng bận công việc. Trước đó đến cả hội thao của trường mầm non của Lạc Lạc cô ấy cũng không đi.

Tôi nhíu mày, nhắn lại:

【Cậu lại không đi à? Lạc Lạc sẽ giận đó.】

Mãi đến chiều Trình Nặc mới trả lời:

【Mẹ nuôi cũng là mẹ, mai mình phải đi công tác, để bảo mẫu đưa con bé sang chỗ cậu nhé?】

Tôi thở dài, đành đồng ý.

Tội nghiệp con bé, sinh ra đã không có cha, mẹ thì lại là người cuồng công việc.

May mà còn có tôi — bà mẹ nuôi tuyệt thế này.

Buổi tối tôi vừa về nhà chưa lâu, chuông cửa đã reo lên.

Tôi mở cửa, thấy Lạc Lạc đeo cặp nhỏ, ngoan ngoãn đứng ngoài:

“mẹ nuôi, con lại đến làm phiền mẹ rồi!”

Tôi xoa xoa cái đầu nhỏ của con bé:

“Không phiền. mẹ nuôi thích nhất là đi họp phụ huynh cho con đó.”

Lạc Lạc quen nếp, đặt cặp xuống, rồi tự lấy đôi dép “độc quyền” của mình trên kệ giày:

“mẹ nuôi nói dối là không tốt đâu nha.”

“Hả?”

Lời của con bé làm tôi sững người.

Có phải tôi làm gì chưa tốt, khiến nó hiểu lầm điều gì không?

Lạc Lạc thay dép xong, lại tiếp tục:

“Nếu mẹ nuôi thích đi họp phụ huynh như vậy, sao mẹ nuôi không tự sinh một em bé đi?”

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Nó còn nhỏ, không hiểu rằng con cái đâu phải muốn sinh là sinh được.

Tôi đi đâu ra mà lừa một người đàn ông về để sinh con chứ.

Năm năm trước thì đúng là có một người phù hợp, nhưng anh ta…

Thôi, chuyện cũ qua rồi.

Sáng sớm hôm sau, tôi lái xe đưa Lạc Lạc đến trường mầm non.

Trường mầm non Lạc Lạc học là tốt nhất toàn thành phố Kinh, có bãi đỗ xe riêng.

Tôi không phải khổ sở chạy vòng vòng tìm chỗ, rất thuận lợi đã đỗ được xe.

“Lạc Lạc, năm nay lớp con vẫn ở tầng hai hả?”

“Đổi lên tầng ba rồi đó, con dẫn dì lên.”

Lạc Lạc bước bằng đôi chân ngắn cũn, lon ton đi phía trước dẫn đường.

Tôi cách phía sau nó khoảng một mét, leo cầu thang mệt muốn xỉu.

Đúng là già rồi, đến cả trẻ con cũng không bằng.

“Chu Chu!”

“Lạc Lạc!”

Khó khăn lắm mới leo lên được tầng ba, Lạc Lạc hình như gặp bạn thân, vui vẻ vẫy tay chào.

Ánh mắt tôi theo hướng con bé nhìn sang, liền thấy Lạc Lạc tung tăng chạy đến bên cạnh một cậu bé.

Và người đàn ông đang dắt tay cậu bé ấy… lại chính là người yêu cũ của tôi đã chia tay năm năm — Giang Viễn Hằng?!

Bước chân tôi bỗng khựng lại, tim như hụt một nhịp, không hiểu vì sao anh lại xuất hiện ở trường mầm non.

Trong lòng mơ hồ nổi lên một đáp án, nhưng tôi không dám đoán.

Lạc Lạc phát hiện tôi bị tụt lại phía sau, quay đầu gọi tôi:

“Mẹ ơi mau lên, lớp ở đây nè!”

Trình Nặc ngày thường thật sự quá bận, bận đến mức hầu như lần nào họp phụ huynh, hội thao các kiểu cũng là tôi đi.

Lạc Lạc có tâm sự nhỏ của riêng nó, nó không muốn trông mình khác với người ta.

Vì vậy tới trường mầm non, nó đều gọi tôi là “mẹ”, không gọi “mẹ nuôi”.

Tôi hoàn hồn, “ừ” một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh bước đến bên cạnh con bé.

Năm năm trôi qua, Giang Viễn Hằng đã bớt đi vài phần non nớt, khí chất so với trước trưởng thành, chín chắn hơn không ít.

Nhưng gương mặt kia thì gần như chẳng khác gì trong ký ức của tôi.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi như nhìn thấy Giang Viễn Hằng của tuổi hai mươi mấy đang mỉm cười với mình.

Gặp lại người yêu cũ khó tránh khỏi ngượng ngùng, vốn dĩ tôi định giả vờ như không quen biết nhau.

Không ngờ, Giang Viễn Hằng lại chủ động lên tiếng chào tôi, giọng điệu thản nhiên nhẹ nhàng:

“Tư Ninh, trùng hợp thật, tôi cũng tới dự họp phụ huynh cho con.”

Trùng hợp cái đầu anh ấy!

Ai hỏi anh chứ?!

Tôi thấy anh dẫn con trai tới rồi, đâu cần khoe khoang kiểu đó!

Trong lòng tôi bực bội khó chịu, ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản như không, chẳng hề để tâm:

“Ờ, cũng trùng hợp thật. Anh cũng tới dự họp phụ huynh cho con à?”

Giang Viễn Hằng cong môi nhếch lên một chút, trầm ngâm nói:

“Ừ, tới dự họp phụ huynh cho con.”

Tôi cụp mắt xuống, phát hiện đứa trẻ kia trông như còn cao hơn Lạc Lạc một chút.

Chẳng lẽ lớn tuổi hơn Lạc Lạc?

Tò mò trong tôi không kìm nổi, tôi hỏi một câu:

“Con trai anh mấy tuổi rồi?”

Giang Viễn Hằng mím môi, ánh mắt như vô tình lướt qua Lạc Lạc, trả lời tôi:

“Bằng con gái cô, năm tuổi.”

Năm tuổi?!

Tôi mơ hồ cảm thấy trên đầu mình như đội thêm một chiếc mũ vô hình — màu xanh lá cây.

Tôi và Giang Viễn Hằng chia tay đã năm năm, mà con trai anh ta năm nay năm tuổi. Buồn cười thật.

Tính cả tuổi mụ, thì khi chúng tôi còn chưa chia tay, hoặc vừa mới chia tay, anh ta đã có con trai rồi.

Không phải ngoại tình, thì cũng là không một kẽ hở mà nối tiếp ngay người mới.

Hóa ra lúc trước Giang Viễn Hằng không chịu cưới tôi là vì bên ngoài đã có người.

Trong cổ họng tôi dâng lên vị đắng chát, giọng nói cũng nhuốm một tia đau buồn. Tôi nắm tay Lạc Lạc, lên tiếng:

“Lạc Lạc, sắp bắt đầu họp phụ huynh rồi, mình vào nhanh thôi.”

“Dạ, dạ!”

Dù sao cũng đã chia tay năm năm rồi.

Dẫu là anh ta có lỗi với tôi, tôi cũng không cần vì chuyện đó mà cãi vã trước mặt bọn trẻ.

Chỉ là tôi không hiểu, người trong ký ức của tôi… sao đột nhiên lại mục nát đến vậy.

Tôi quay người quá nhanh, nên tự nhiên cũng bỏ lỡ ánh nhìn không cam lòng của Giang Viễn Hằng.

Anh dõi theo bóng lưng tôi chạy trốn trong hoảng hốt, thần sắc phức tạp, rồi nói với đứa trẻ tên Chu Chu:

“Đi thôi, dẫn ba đi tìm chỗ ngồi của con.”

Tôi ngồi xuống vị trí gần cửa sổ ở hàng thứ ba, nào ngờ Giang Viễn Hằng cũng dắt Chu Chu đi về phía này.

Tôi chợt nhớ, hai hôm trước Lạc Lạc nói nó vừa có bạn cùng bàn mới rất đẹp trai.

Không lẽ trùng hợp vậy sao?

Mí mắt phải tôi giật hai cái, ghé lại gần hỏi Lạc Lạc:

“Lạc Lạc, bạn cùng bàn mới chuyển tới mà con nói là ai vậy?”

Lạc Lạc cười ngốc nghếch, hất nhẹ cằm về phía Chu Chu:

“Bạn cùng bàn mới của con chính là Chu Chu đó!”

“……”