Nghiệt duyên gì thế này.

Lúc ở cửa nhìn thấy Giang Viễn Hằng, tôi đoán con trai anh ta có thể cùng lớp với Lạc Lạc, không ngờ lại còn là bạn cùng bàn.

Đợi buổi họp phụ huynh này kết thúc, kiểu gì tôi cũng phải bắt Trình Nặc mời mình một bữa thật ngon.

Không, hai bữa mới đủ!

Ghế bàn trong trường mầm non đều được thiết kế theo chiều cao của trẻ con.

Tôi và Giang Viễn Hằng ngồi lên, khoảng cách gần đến mức đáng sợ.

Để tránh chạm vào anh ta, tôi cứ giữ nguyên một tư thế.

Cổ với lưng đều mỏi nhừ.

Trình Nặc ơi Trình Nặc, cậu không mời tôi ăn thật thì đúng là không thể chấp nhận được.

Trái với tôi căng cứng, Giang Viễn Hằng lại ung dung bình thản, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Thỉnh thoảng khi cô giáo hỏi vài vấn đề, anh ta còn rất tự nhiên trao đổi với tôi.

Ví dụ như, tình hình sinh hoạt của con ở nhà thế nào?

Tôi ghi vào biểu mẫu mấy chuyện như Lạc Lạc giúp làm việc nhà.

Giang Viễn Hằng nhìn thấy liền nhỏ giọng hỏi:

“Lạc Lạc nhỏ vậy đã phải làm việc nhà à? Ba con bé không quản sao?

Nếu tôi có con gái, chắc chắn sẽ không để con làm việc nhà đâu.”

Không một ai quan tâm anh ta có để con gái làm việc nhà hay không!

Năm năm không gặp mà anh ta nói nhiều lên cả tỉ lần.

Tôi không đáp lời, coi như Giang Viễn Hằng không tồn tại.

Anh ta cũng chẳng để ý phản ứng của tôi. Đến lúc giữa buổi, cô giáo phát dụng cụ để phụ huynh và trẻ làm thủ công cho vui, anh ta lại tiếp tục kiếm chuyện:

“Ba của Lạc Lạc không tới họp phụ huynh à? Để một mình cô đi cùng con thế này?”

Làm Lạc Lạc vốn đang vui vẻ nặn đất sét cũng xị mặt, hứng thú tụt hẳn.

Hai chữ “ba” đối với Lạc Lạc là từ rất nhạy cảm.

Tôi cố nhịn cơn muốn đảo mắt, dẫm lên giày anh ta một cái:

“Xin lỗi, chỗ này chật quá.”

Giang Viễn Hằng khẽ rên một tiếng, nói: “Không sao.”

Chắc là cuối cùng cũng nhận ra tôi chẳng buồn để ý đến anh ta.

Từ đó đến khi buổi họp kết thúc, Giang Viễn Hằng không nói chuyện với tôi nữa.

Suốt hai tiếng họp phụ huynh, tôi như đi trên băng mỏng mà cố gắng chịu đựng.

Trong lòng nghĩ, Trình Nặc ít nhất phải mời tôi hai bữa, không thì tôi làm ầm lên mất.

Hôm nay là thứ Bảy, Lạc Lạc không phải đi học.

Họp xong vừa đúng giờ ăn trưa, tôi định dẫn Lạc Lạc đi ăn.

Lạc Lạc ngồi trên ghế trẻ em phía sau, nũng nịu:

“mẹ nuôi ơi con muốn ăn hamburger.”

“Không được đâu, mẹ con sẽ mắng dì đó.”

“Mình không nói cho mẹ biết được không?”

“Cũng không được, mình không thể nói dối làm chuyện xấu.”

Tôi liếc gương chiếu hậu, xác nhận không có vấn đề gì rồi bắt đầu lùi xe.

Lạc Lạc bĩu môi, lẩm bẩm khó hiểu:

“mẹ nuôi, mẹ cố ý dẫm chân ba Chu Chu có tính là làm chuyện xấu không?”

Rầm—

Tôi sững người, đạp phanh kịch sàn.

Nhìn gương lần nữa, buồn bã phát hiện mình đã tông vào xe người ta.

Nhìn logo thì là Cullinan.

Xong rồi, tháng này coi như làm không công.

Gặp Giang Viễn Hằng đã đủ xui rồi.

Chắc chắn là anh ta khắc tôi, hại tôi tông xe người ta.

Mắt tôi cay cay, sau khi dỗ dành Lạc Lạc xong liền vội xuống xe xin lỗi:

“Xin lỗi, tôi vô ý va vào xe của ngài…”

Chủ xe ở ghế lái hạ cửa kính xuống — gương mặt đó rõ ràng chính là Giang Viễn Hằng, người vừa ngồi cạnh tôi trong lớp.

Lời xin lỗi của tôi nghẹn lại nơi cổ họng, tức đến bật cười.

Sao lúc nào cũng là anh ta?

Đúng là oan hồn đòi nợ bám không buông.

Tôi và Giang Viễn Hằng quen nhau từ thời đại học.

Năm hai tôi tập trượt ván, vô tình cán hỏng chiếc điện thoại anh ta đánh rơi trên đất.

Chiếc điện thoại đời mới nhất, màn hình vỡ nát tươm.

Tôi cũng chẳng khá hơn, ngã cắm đầu vào bồn hoa, ngã thê thảm.

Một bàn tay thon dài trắng trẻo đỡ tôi dậy, giọng điệu lạnh nhạt xa cách:

“Bạn học, bạn không sao chứ? Có cần tôi đưa bạn đến phòng y tế không?”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với gương mặt đẹp trai của Giang Viễn Hằng, hai chữ “không cần” liền nuốt ngược vào bụng:

“Đầu gối mình hình như trầy rồi…”

Ý ngầm là không đi nổi, cần người đưa.

Giang Viễn Hằng nhìn vết thương bê bết máu trên đầu gối tôi, do dự một chút.

Một lát sau, anh ta ngồi xổm trước mặt tôi:

“Tôi cõng bạn qua.”

“Cảm ơn.”

Tôi nằm trên lưng anh, chóp mũi vương mùi gỗ nhè nhẹ, tim bỗng loạn nhịp.

Phòng y tế không xa, nhưng đoạn đường ấy lại trở thành ký ức vô cùng sâu sắc.

Hai má tôi đỏ bừng nóng ran, ấp úng hỏi anh:

“Có thể thêm WeChat không? Mình sẽ đền tiền điện thoại cho bạn.”

Ngoài dự đoán, anh từ chối:

“Không cần đền đâu, là tôi tự làm rơi, không liên quan đến bạn.”

“Hả? Vậy không hay lắm đâu.”

“Thật sự không cần đền.”

Giang Viễn Hằng kiên quyết không nhận tiền, tôi áy náy nên nói sẽ mời anh ăn cơm.

Bất đắc dĩ anh mới trao đổi cách liên lạc với tôi.

Lúc đó Giang Viễn Hằng học năm ba, là đàn anh hơn tôi một khóa.

Anh chuẩn bị nộp đơn năm bốn đi du học, rất bận, rất khó hẹn.

Tôi rủ anh đi ăn, anh luôn từ chối, nói:

“Lần sau nhất định.”

Ai cũng biết “lần sau” tức là không bao giờ.

Cứ qua lại như vậy mấy chục lần, tôi không cẩn thận lừa được anh lên giường.

Giang Viễn Hằng đúng là hai bộ mặt trên giường và ngoài giường.

Ngoài giường chính nhân quân tử bao nhiêu, trên giường lại lưu manh bấy nhiêu:

“Ninh Ninh, em làm hỏng điện thoại của anh, phải lấy em đền cho anh mới được.”

Tôi nhìn chằm chằm vào một vết lõm nhỏ ở chỗ cửa xe Maybach, mặt tối sầm lại.

Trong lòng càng chắc chắn Giang Viễn Hằng đúng là khắc mệnh tôi.

Nên lần nào cũng là anh ta!

Khóe môi Giang Viễn Hằng nhếch lên, tựa lưng vào ghế, giọng điệu lười nhác mỉa mai:

“Lái xe tệ thế này, chồng cô sao yên tâm để cô ra ngoài lái vậy?”

Bàn tay buông bên người tôi siết chặt thành nắm, nặn ra một nụ cười giả tạo đúng chuẩn xã giao, đáp trả:

“Miệng anh độc địa thế, vợ anh chẳng phải vẫn hôn đó thôi?”

Biết đâu còn hôi miệng nữa!

Tôi đâu có cố ý tông anh ta.

Đôi mắt dài hẹp của Giang Viễn Hằng khẽ nheo lại, anh đưa chiếc điện thoại đang sáng mã QR ra sát cửa sổ, ra hiệu tôi quét.

Thời buổi này ai mà không mua bảo hiểm, chỉ có đồ ngốc mới chuyển khoản trực tiếp.

Tôi cạn lời giật giật khóe miệng, đề nghị:

“Hay chúng ta gọi cảnh sát làm bảo hiểm đi.”

Anh hừ lạnh một tiếng, giọng nghe không ra cảm xúc:

“Cô bao lâu rồi chưa đo thị lực? Đây là mã QR WeChat.”

À thì…