Liên Thư Doanh như bị giẫm trúng đuôi mèo: “Ngươi có ý gì?! Cảm thấy ta không xứng hả?” Vân Cẩm đánh giá ả từ đầu đến chân, nghiêm túc gật gật đầu. Liên Thư Doanh tức đến suýt chết ngất. “To gan! Một đứa nha hoàn như ngươi, lấy tư cách gì mà khinh thường ta ở đây?!” “Người đâu, vả nát miệng con tiện tỳ này cho ta!”

Bà vú già phía sau ả xoa xoa tay áo, hùng hổ xông lên định đè Vân Cẩm xuống. Vân Cẩm dễ dàng né đòn. Giữa chừng còn không quên nhăn mặt thè lưỡi trêu ngươi. “Muốn đánh ta sao? Ngươi tính là cái thá gì?” “Ta là đại nha hoàn của Tạ tướng quân phu nhân, cô ngay cả phận thiếp thất cũng không với tới, chỉ là một thân thích nghèo mạt rệp bắn đại bác không tới, cô có tư cách đụng vào ta sao?”

Cẩm Sắt nhịn không nổi, đứng cười phá lên bên cạnh. Liên Thư Doanh tức điên, đích thân vung tay đánh Cẩm Sắt. Cẩm Sắt chỉ hơi nghiêng người là ả đã vồ ếch chụp ếch. Sau đó Cẩm Sắt bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với ả, chẳng mấy chốc đã làm Liên Thư Doanh thở hồng hộc.

Cho tới khi ta xuất hiện. Vân Cẩm và Cẩm Sắt vô cùng ngoan ngoãn lui lại bên cạnh ta. Vừa thấy ta, đáy mắt Liên Thư Doanh vụt qua một tia ác độc. Bích Ngọc – nha hoàn của ả ngay lập tức lớn tiếng la lối: “Đây là tác phong của Tướng quân phu nhân sao? Lấy cắp đồ của tiểu thư nhà ta, còn muốn xúi giục nha hoàn sỉ nhục tiểu thư nhà ta nữa sao?!”

Ta lắc đầu: “Thứ nhất, ta không có trộm đồ của cô ta.” “Thứ hai, là các người vô cớ muốn đánh nha hoàn của ta, nha hoàn nhà ta chỉ tự bảo vệ mình. Các người đánh không trúng, lại đổ tội người khác ức hiếp là sao?”

Liên Thư Doanh nhìn ta bằng ánh mắt tẩm đầy nọc độc. Ả bỗng nhiên cười gằn: “Thật sự cho rằng Tạ Vị Minh có thể bảo hộ cô cả đời sao?” “Trợn to mắt chó lên mà nhìn cho kỹ, bây giờ ai mới là người định đoạt Tướng quân phủ này? Xem bà ấy bênh vực cô hay là bênh vực ta?”

Lời vừa nói xong, ả đột ngột lao về phía ta. Sau đó giơ tay lên, hung hăng giáng thẳng vào mặt mình một cái tát nổ đom đóm mắt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến độ ta còn chưa kịp hoàn hồn. Liên Thư Doanh đã ngã lăn lóc ra đất.

“Ây da! Thư Doanh!” Giọng nói của bà mẫu đúng lúc thế nào lại vang lên. Ta bừng tỉnh, thì ra là giăng bẫy chờ ta ở đây cơ đấy.

10

Bà mẫu thảng thốt kêu lên, vội vã chạy ùa tới. Ánh mắt bà ta tràn ngập xót xa, ôm chặt Liên Thư Doanh vào lòng. “Thư Doanh, Thư Doanh… con có sao không?” “Con Lạc Ngôn trời đánh kia, ngươi ghen tuông hẹp hòi đến vậy sao, một chút cũng không dung nạp nổi con bé ư?”

Đối mặt với bà mẫu đang bừng bừng lửa giận, ta xòe tay ra: “Không phải con đánh.”

Bà mẫu gầm lên: “Ta tận mắt chứng kiến rồi! Ngươi còn dám giảo biện?!” Ta lắc đầu, “Bà mẫu, vậy là người sai rồi.” “Người nhìn kỹ vết hằn trên mặt cô ta xem, chỉ là vết năm ngón tay mờ mờ đúng không?” “Nhưng sức lực của con thế nào người là người rõ nhất. Nếu con mà đánh, mặt cô ta chắc chắn đã sưng vù như cái đầu heo, thậm chí còn điếc luôn cả tai cơ.”

Câu nói này vừa dứt, bà mẫu nghẹn họng. Bà ta thừa biết ta từng vì muốn bảo vệ Tạ gia không bị kẻ khác bắt nạt mà dốc công tập võ. Ba năm trước, một tên đồ tể cao hơn ta một cái đầu thấy Tạ Vị Minh không có nhà, giở trò muốn sàm sỡ ta. Ngờ đâu ta chỉ vung một tát đã đánh hắn ngã lăn quay, sau đó còn giáng một cước đá phế luôn cả của quý của hắn. Kể từ đó, không một ai dám lai vãng đến Tạ gia sinh sự nữa.

Tròng mắt Liên Thư Doanh đảo liên tục, vội ôm lấy tai: “Bà mẫu, con, hình như con nghe không rõ nữa rồi…” Vân Cẩm trợn ngược mắt: “Cô không phải bị đánh ở má phải sao? Ôm tai trái làm cái quái gì?” Mặt Liên Thư Doanh đỏ bừng tức thì: “Cả hai tai đều… có chút nghe không rõ…”

Mặc dù người sáng mắt đều dư sức nhìn ra Liên Thư Doanh ngu ngốc đến nực cười, nhưng bà mẫu vẫn nhất quyết đứng về phía ả. “Chưa biết chừng là ngươi cố tình nương tay? Tưởng có thể giấu diếm qua ải à, nằm mơ đi!” “Đợi nhi tử của ta quay về, ta nhất định phải vạch trần bộ mặt ác độc của ngươi cho nó xem, tống cổ ngươi ra khỏi nhà!”

Đối với loại người ngậm máu phun người đổi trắng thay đen này, ta đã cạn lời để cãi. Cho nên, ta vô cùng trịnh trọng xin lỗi: “Xin lỗi Thư Doanh muội muội, ta không nên đánh muội.” Trên mặt Liên Thư Doanh ánh lên nét vui mừng, ngỡ ta đã chịu thua.

Nào ngờ, giây tiếp theo, ả lại ngã nhào ra đất. Ta giáng cho ả một bạt tai hàng thật giá thật. Hai tai Liên Thư Doanh ù đi, má trái lập tức sưng tấy cao vút.

Cả bà mẫu và Liên Thư Doanh đều chấn động ngỡ ngàng. “Đồ đàn bà chanh chua! Ngươi định làm cái gì? Muốn tạo phản sao?”

Ta híp mắt cười nham hiểm: “Ta đang bổ sung lời xin lỗi ban nãy mà.” “Rốt cuộc, nếu ta không đánh, chẳng phải lời xin lỗi vừa rồi thành ra dư thừa sao?” “Bà mẫu, người thấy dấu tay ta đánh rồi chứ? So sánh thử xem, con có thể vả ra mấy cái bạt tai trò mèo như thế kia không?” “Thư Doanh muội muội, bây giờ tai trái còn nghe thấy âm thanh gì không?”

Liên Thư Doanh ôm lấy bên tai đang kêu vo vo, cuối cùng cũng phá vỡ lớp ngụy trang. “Tiện nhân!!” “Sao ngươi dám!!”

Ta nhếch môi cười đầy khiêu khích. Nếu ta thực sự là kẻ dễ bị kẻ khác nhào nặn chèn ép, thì trong suốt năm năm Tạ Vị Minh xuất chinh đi vắng, ta đã bị đám thân thích của Tạ gia và bọn đối thủ trên thương trường ăn tươi nuốt sống từ thuở nào rồi. Cái trình độ của Liên Thư Doanh này, căn bản không đủ tư cách làm đối thủ của ta.

Ta uể oải tựa người vào khung cửa: “Nghe nói trâm cài đầu của muội muội bị mất? Tỷ tỷ đây đã làm người tốt thì làm cho trót, giúp muội kiếm cho kỹ nhé.” “Vân Cẩm, Cẩm Sắt, lục soát cho ta.” “Hôm nay cho dù có phải đào ba tấc đất, cũng phải tìm ra bằng được cây trâm của muội muội.”

Vân Cẩm mỉm cười gật đầu. Chỉ một tay đã tóm gọn con nha hoàn Bích Ngọc đứng bên cạnh Liên Thư Doanh. Bích Ngọc hoảng sợ, sắc mặt Liên Thư Doanh cũng đại biến. Còn chưa kịp cản, Vân Cẩm đã nhấc bổng Bích Ngọc lên, chúc đầu xuống đất mà dốc ngược. Giữa tiếng la hét thảm thiết của Bích Ngọc, một cây trâm ngọc bích từ trong vạt áo của ả lạch cạch rơi xuống. Đó chính xác là cây trâm mà Liên Thư Doanh đánh mất.

Giữa thanh thiên bạch nhật, ta triệt để dập tắt cơ hội để Liên Thư Doanh vu oan giá họa cho ta. Ta nở nụ cười đầy thâm ý. Tưởng Vân Cẩm cố tình bày trò chọc tức ả sao? Chẳng qua chỉ là để thăm dò xem cây trâm rốt cuộc đang nằm trên người kẻ nào, nên mới cố ý chạy nhảy lung tung vờn bọn chúng như khỉ làm xiếc mà thôi.

“Muội muội à, trâm cài tìm thấy rồi.” “Nhưng đám hạ nhân của muội tay chân không được sạch sẽ cho lắm. Muội phải quản giáo cho nghiêm vào, đừng để mấy kẻ trộm cắp vặt vãnh này chuốc vạ lớn cho muội.”