CHÀNG PHU QUÂN NGỐC CỦA TA

CHÀNG PHU QUÂN NGỐC CỦA TA

VĂN ÁN:

Phu quân ta là Trấn Quốc Đại tướng quân, nhưng lại là một kẻ ngốc nghếch.

Nữ tử yếu đuối được chàng cứu mạng rơm rớm nước mắt, cầu xin ta cho ả một con đường sống. Tướng quân: “Vậy cô tới chùa Tĩnh An ở thành tây đi, chỗ đó vừa vặn đang thiếu ni cô.”

Phó tướng nữ phẫn nam trang vỗ ngực tự xưng là huynh đệ vào sinh ra tử của chàng. Tướng quân: “Thế cô xáp lại gần ta làm gì? Ta đâu có mắc chứng đoạn tụ (thích đàn ông).”

Biểu muội giả tạo vờ vấp ngã, ý đồ hắt bát canh nóng lên người ta. Tướng quân: “Đại tỷ à, cô dùng ba cái trò vặt vãnh hạ lưu này, là coi tất cả mọi người đều là kẻ ngu hết sao?”

Nha hoàn tâm cơ lén hạ mị dược vào rượu, âm mưu bò lên giường đổi đời. Tướng quân: “Ta tập võ bao nhiêu năm, cớ sao ngươi lại nghĩ ta không nhìn ra trong rượu bị động tay động chân?”

Bốn người liên tiếp thất bại, mang ánh mắt hận thù trừng mắt nhìn ta: “Ngươi thắng rồi, ngươi đắc ý lắm phải không?!”

Ta: “?” Ta rõ ràng chẳng làm cái gì cả mà.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]