13

Thọ yến của Hộ Ấp Trưởng công chúa nhanh chóng đến gần. Ta và Tạ Vị Minh cùng nhau bước xuống xe ngựa, chuyện trò vui vẻ bước vào cổng phủ Trưởng công chúa. Nhưng vừa vào phủ, sắc mặt hai chúng ta lập tức biến đổi. Liên Thư Doanh thế mà lại đang đứng chình ình giữa sân viện!

Sắc mặt Tạ Vị Minh trầm xuống ngay tức khắc: “Cô vào đây bằng cách nào?”

“Ca, tẩu tử, hai người đừng giận, đừng giận mà. Là muội dẫn Thư Doanh tỷ tới.” Muội muội của Tạ Vị Minh là Tạ Sanh Sanh lúng túng bước ra từ phía sau Liên Thư Doanh.

Đối mặt với muội muội ruột, sắc mặt Tạ Vị Minh dịu đi đôi chút. Đợi khi tới chỗ vắng người, Tạ Vị Minh mới gặng hỏi: “Sanh Sanh, hôm nay là thọ yến của Trưởng công chúa. Muội nói cho ca ca nghe, vì sao lại dẫn cô ta tới?”

Tạ Sanh Sanh mím chặt môi, hốc mắt chợt đỏ hoe. Khỏi cần nghĩ cũng biết muội ấy bị bà mẫu uy hiếp bắt dẫn theo. Năm Tạ Sanh Sanh ra đời, công công (bố chồng) vì bệnh mà qua đời. Bà mẫu liền một mực đổ lỗi Tạ Sanh Sanh đã khắc chết phu quân mình. Cộng thêm thói trọng nam khinh nữ của bà ta. Tạ Vị Minh vừa rời đi, bà ta đã hắt hủi ném Tạ Sanh Sanh sang cho ta nuôi.

Lần đầu tiên ta gặp Tạ Sanh Sanh, con bé vẫn đang nằm gọn trong tã lót, da dẻ vàng vọt, ốm yếu gầy trơ xương, đói đến mức chẳng còn sức mà khóc. Ta thực sự không đành lòng, cắn răng đem bán chiếc ngọc trác di vật cuối cùng mẫu thân để lại mới có thể kéo Tạ Sanh Sanh từ cõi chết trở về. Ta coi Tạ Sanh Sanh như con ruột, mọi chuyện lớn nhỏ đều tự tay chăm sóc. Vì thế Tạ Sanh Sanh rất bám ta, vô cùng nghe lời ta.

Nhưng bà mẫu lại phát điên. Bà ta căn bản không muốn thấy ta sống yên ổn, càng không thể chấp nhận được việc Tạ Sanh Sanh thân thiết với ta hơn cả với bà ta. Bà ta bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu Tạ Sanh Sanh rằng con bé là đồ chổi quét nhà, thậm chí còn bịa chuyện ta không thật lòng yêu thương con bé, đợi nó lớn sẽ bán nó làm vợ lẽ cho lão già khú đế nào đó. Cho dù ta đã ra sức ngăn cản, nhưng bản tính nhút nhát rụt rè của Tạ Sanh Sanh vẫn bị hù dọa đến cực điểm. Bây giờ, bà mẫu lại ép con bé bằng mọi giá phải dẫn Liên Thư Doanh tới đây. Nhìn quầng thâm tím dưới mắt đứa trẻ này, e là tối qua nó đã thức trắng đêm.

Liên Thư Doanh mặt dày không biết xấu hổ sáp lại gần: “Sanh Sanh muội muội…” Tạ Sanh Sanh run rẩy một cái. Ta lập tức đứng chắn ngay trước mặt con bé. Ánh mắt Liên Thư Doanh lạnh lẽo: “Cô tới chen mồm vào làm gì?” “Ta tìm Sanh Sanh muội muội thì liên quan gì đến cô?”

Tạ Vị Minh hừ lạnh: “Ức hiếp muội muội ta mà còn già mồm à?” “Muốn cút về Lương Châu rồi đúng không?”

Thấy Tạ Vị Minh lên tiếng, Liên Thư Doanh lập tức đổi sang gương mặt tươi cười cợt nhả: “Vị Minh ca ca, sao huynh lại nói như vậy chứ.” “Muội vốn dĩ không định đến, là Sanh Sanh muội muội sợ người lạ nên nhất quyết đòi muội đi cùng mà.”

Tạ Vị Minh vung tay một cái: “Thế thì được thôi, cô cứ đi theo sau bọn ta đi.” Liên Thư Doanh ngây người. Trên mặt lộ rõ nét mừng rỡ không tài nào che giấu nổi. Ả đinh ninh mình cuối cùng đã được chấp thuận. Nhưng lại bị câu tiếp theo của Tạ Vị Minh đẩy thẳng xuống vực sâu.

“Cơ mà cô ăn mặc lộng lẫy diêm dúa thế này, e là không hợp quy củ đâu nhỉ?” “Phúc Sinh, đi lấy cho cô ta một bộ y phục của nha hoàn.”

Hai mắt Liên Thư Doanh trợn trừng hết cỡ. “Nha, nha hoàn?” “Dựa vào cái gì chứ?”

Tạ Vị Minh: “Không phải cô muốn đi theo Sanh Sanh sao? Sanh Sanh hôm nay không dẫn nhiều nha hoàn theo hầu, cô đi theo không phải là để thay thế vào chỗ đó thì là gì?” Liên Thư Doanh bị đả kích nặng nề, vừa định phản bác. Tạ Vị Minh không cho ả cơ hội, trực tiếp sai nha hoàn bịt miệng ả, lôi thẳng đi thay đồ. “Ai biết cô ta có âm mưu gì không, cứ bắt cô ta đi theo sau lưng chúng ta là ổn thỏa nhất.” “Nhân tiện thì lục soát luôn xem cô ta có giấu mấy thứ dơ bẩn quỷ quái gì trong người không, loại người này ta không yên tâm nổi.”

Nói xong, Tạ Vị Minh vươn tay xoa xoa đầu Tạ Sanh Sanh. “Sanh Sanh đừng sợ, có ca ca ở đây rồi, sau này tuyệt đối không có kẻ nào dám ăn hiếp muội nữa đâu.” Tạ Sanh Sanh: “Vậy, vậy… nương…” Tạ Vị Minh nở nụ cười cao thâm khó dò: “Ca ca sẽ giải quyết.”

14

Lúc Liên Thư Doanh đi ra, ta rõ ràng cảm nhận được oán khí bốc lên ngùn ngụt từ người ả. Ả ta mặt dày mày dạn bám theo chỉ vì hai mục đích. Một là tới để làm chúng ta buồn nôn. Hai là xem thử trong thọ yến của Trưởng công chúa có thể đụng độ vương tôn quý tộc nào không, để mưu đồ một lối thoát tốt hơn cho bản thân.

Từ cái hôm bị Tạ Vị Minh cảnh cáo, mục tiêu của Liên Thư Doanh đã chuyển hướng sang các gia tộc quyền quý khác. Để đạt được mục đích, ả thậm chí còn mang sẵn cả mị dược trong người. Nhưng bây giờ ả không những phải biến thành nha hoàn, mà mị dược mang theo cũng bị moi ra sạch sẽ. Ả làm sao mà không oán hận cho được?

Giải quyết xong mối họa ngầm này, Tạ Vị Minh rõ ràng vui vẻ hơn hẳn. Chàng vừa đi vừa ngâm nga, nói cười rôm rả với ta và Tạ Sanh Sanh. Chàng càng vui vẻ, mặt Liên Thư Doanh lại càng đen như đít nồi. Nhưng ả ta không thể đi được, đành phải lóc cóc theo hầu phía sau chúng ta.

Nhưng thực tế đã chứng minh, cái ngữ thích làm loạn thì có thế nào cũng không thể ngăn nổi. Lúc chúng ta diện kiến Trưởng công chúa, Liên Thư Doanh đột ngột nước mắt lưng tròng, lao tới quỳ sụp xuống trước mặt Trưởng công chúa. “Cầu xin Trưởng công chúa cứu mạng!”

Toàn trường chết lặng. Ánh mắt của tất thảy mọi người đều dồn chặt vào Liên Thư Doanh. Ta lấy tay che mặt. Ta đã đủ sức tưởng tượng ra chút nữa sẽ mất mặt tới mức nào rồi. Ả ta kêu oan với ai không kêu, lại đi kêu gào ngay với Trưởng công chúa – người vốn rất giao hảo với Tạ Vị Minh. Hôm nay dẫu là thọ yến của Trưởng công chúa, nhưng khách khứa đến dự toàn là phụ tá của người, đều là người phe mình cả. Ai rảnh đâu mà thèm để ý đến một kẻ nhỏ bé chẳng đáng một xu như Liên Thư Doanh chứ?

Quả nhiên, sắc mặt Trưởng công chúa tối sầm, hỏi Tạ Vị Minh đây là người phương nào. Sau khi biết rõ thân phận của Liên Thư Doanh, ánh mắt của những người có mặt lập tức chuyển sang vẻ khinh bỉ cùng cực. Bà mẫu ưa phao tin đồn nhảm, những kẻ khác tất nhiên cũng lan truyền nhanh chóng. Chuyện thối tha của bà ta và Liên Thư Doanh đã sớm đồn thổi khắp hang cùng ngõ hẻm kinh thành.

Ai nấy có mặt đều tỏ ra thông cảm với phu thê chúng ta, thậm chí có người buông lời trực tiếp ngay tại đó: “Tạ tướng quân, ngài quả thực quá độ lượng rồi đấy.” “Nếu là nhà ta, ta đã sớm tống cổ thứ thân thích nghèo mạt rệp này ra khỏi nhà từ lâu rồi.”

Mặt Liên Thư Doanh lúc trắng lúc xanh. Ả có ngu đến mấy cũng cảm nhận được người khác đang cười nhạo mình. Cuối cùng chỉ đành cụp đuôi chuồn thẳng.