3
Ta bước tới trước cổng lớn. Đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Tạ Vị Minh. Vừa thấy ta, nét mặt chàng lộ rõ vẻ mừng rỡ tột độ. “A Ngôn, ta nhớ nàng chết mất!” Chàng kéo thẳng ta vào lòng, phấn khích ôm ta xoay vòng vòng.
Bị ôm lên bất ngờ, lao vào vòng tay vừa quen vừa lạ ấy, ta vội vã la lên: “Dừng dừng dừng!! Chóng mặt quá!” Ta bị xoay đến hoa mắt, lớn tiếng bảo dừng. Tạ Vị Minh ngoan ngoãn đặt ta xuống, hai mắt vẫn sáng rực nhìn ta chằm chằm. Trông bộ dạng này hoàn toàn chẳng giống kẻ vừa làm chuyện khuất tất chút nào.
Ta một tay ôm trán, vừa định thần lại thì thấy một nữ tử vận y phục trắng bệch, vẻ mặt đầy bướng bỉnh đứng bên cạnh. Nữ tử y phục trắng bụng đã nhô lên, ước chừng mang thai khoảng bốn tháng. Lúc này, ả đang rơm rớm nước mắt, dùng vẻ mặt bi thương tột độ nhìn ta và Tạ Vị Minh. “Sớm biết Tạ ca ca đã có thê tử, ta đã không đến rồi.”
Ta lập tức vỡ lẽ, ý thức được ngay đây chính là nữ tử mang thai mà tiểu tư kia nhắc tới. Vừa định mở miệng, Tạ Vị Minh đã giành nói trước: “Ta đã sớm nói là ta có nương tử rồi, trí nhớ cô bị rơi rớt ở đâu à?” “Nhớ kém như thế, không hiểu sao cô sống sót qua được đợt chạy nạn thế?”
Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ ta mà ngay cả nữ tử kia cũng lộ vẻ chấn động. Chấn động qua đi, nữ tử nọ lập tức ôm lấy bụng, bày ra vẻ yếu đuối đáng thương: “Muội xin lỗi Tạ ca ca, muội đang mang thai, trí nhớ quả thực sa sút hơn trước…”
Tạ Vị Minh nghe vậy có vẻ sợ hãi, ôm chặt lấy ta: “Mang thai đáng sợ thế sao? Đến trí nhớ cũng giảm sút à?” “A Ngôn, vậy chúng ta không sinh con nữa có được không? Ta thực sự không muốn nàng chịu khổ, càng không muốn nàng quên mất ta.”
Khuôn mặt nữ tử nọ nháy mắt vặn vẹo. Ả nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta, ngay sau đó lại đổi thành vẻ mặt tươi cười, ưỡn bụng bước tới: “Vị này chắc là Lạc tỷ tỷ nhỉ? Chào tỷ, muội tên là Vân Nương, là người được Tạ tướng quân cứu mạng ở biên cương.”
Lời còn chưa dứt, tay ả đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Bà mẫu cười đến nỗi mặt nhăn tít lại như đóa hoa cúc: “Vân Nương đúng không? Cái tên nghe êm tai làm sao!!” “Nhìn dáng người này, nhất định là vóc dáng dễ sinh nở. Ta thấy cái thai này chắc chắn là con trai, Tạ gia ta có người nối dõi rồi!”
Vân Nương đỏ mặt ngượng ngùng: “Tạ ơn ngài cát ngôn (lời tốt lành), không biết ngài là…” Bà mẫu: “Ta là mẫu thân của Vị Minh, cũng chính là bà mẫu tương lai của con.” “Mau, cho bà mẫu sờ thử, để ta gặp mặt tôn tử tương lai nào. Ây dô, cái bụng nhọn thế này, mấy tháng rồi con?”
Vân Nương: “Ba tháng rồi ạ.” Bà mẫu cười càng hoan hỉ: “Ba tháng mà đã lớn thế này sao? Là song thai phải không? Ôi chao, ông trời có mắt rồi, phần mộ tổ tiên Tạ gia nhà ta bốc khói xanh rồi!” Nói xong, bà ta không quên ném cho ta một ánh mắt khinh miệt: “Chẳng bù cho kẻ nào đó! Nằm ỳ ra đó năm năm trời mà chẳng đẻ được một mụn con, thật sự làm khổ nhi tử của ta, rước nhầm một ả thạch nữ…”
Vân Nương nghe hiểu ý bà ta, càng ưỡn bụng cười đắc ý: “Bà mẫu không biết đâu, từ nhỏ con đã có thể chất dễ sinh nam nhi. Có đại sư từng nói, sau này con sinh lứa nào cũng là con trai, lại còn là mệnh vượng phu hiếm thấy. Người xem, con chỉ mới mang thai lần đầu, không những có hỷ mà còn giúp Tướng quân đánh đuổi được đám man di. Con mạnh hơn gấp trăm lần mấy nữ nhân không đẻ nổi ấy chứ!” “Người cứ yên tâm chờ bồng cháu đích tôn đi ạ!”
Nhìn bộ dạng đắc ý của Vân Nương, dường như ả đã nắm chắc phần thắng, sắp sửa đường hoàng bước qua cửa chính, trở thành vị Tướng quân phu nhân mới. Ta thở dài một hơi, quay sang nhìn Tạ Vị Minh. Đợi chàng mở lời nói muốn nạp Vân Nương làm bình thê, hoặc thậm chí ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý chàng sẽ hạ ta xuống làm thiếp. Ngờ đâu, Tạ Vị Minh lại dùng ánh mắt hoang mang cực độ nhìn ta. “A Ngôn, nương ta sinh thêm một hài tử khác từ khi nào vậy?”
4
Cả ta và bà mẫu đều ngây người. Bà mẫu: “Vị Minh, con nói cái gì cơ?” Tạ Vị Minh kỳ quái nhìn bà: “Nương, người sinh thêm nhi tử nữa từ lúc nào vậy? Sao con không biết?”
Bà mẫu tức đỏ mắt: “Con ăn nói hồ đồ gì đấy? Ta chỉ sinh có con và muội muội con, đào đâu ra đứa con trai nào khác?” Tạ Vị Minh càng cảm thấy khó hiểu: “Thế sao người lại xưng là bà mẫu tương lai của Vân Nương? Lại còn nhìn thoáng qua đã biết đứa trẻ trong bụng cô ta là cháu của người?”
Nụ cười trên mặt bà mẫu đông cứng lại ngay tắp lự. Bà ta ngây ngẩn nhìn Tạ Vị Minh, rồi lại nhìn xuống bụng Vân Nương. “Con nói sao? Đứa bé này… không phải của con?” Sắc mặt Vân Nương cũng sượng trân.
Tạ Vị Minh dường như không nhìn ra sắc mặt khác thường của bọn họ, cứ thế bồi thêm: “Của con cái gì? Lúc con cứu cô ta, cô ta đã bụng mang dạ chửa rồi mà.”
Câu nói này chẳng khác nào sét đánh ngang tai! Làm bà mẫu kinh hãi đến mức vội vã buông thõng bàn tay đang nắm lấy Vân Nương. Mặt bà ta vặn vẹo, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Nương: “Ngươi, ngươi!!” Vân Nương hoảng hốt, lập tức ôm chặt lấy bụng mình.
Tạ Vị Minh bừng tỉnh ngộ: “Thì ra là thế, nương tưởng đứa trẻ trong bụng Vân Nương là con của con.” “Sao có thể thế được, con đã có A Ngôn rồi, làm sao có thể làm ra cái loại chuyện buồn nôn ấy chứ? Người cũng quá coi thường nhi tử của người rồi.”
Lời này vừa dứt, sắc mặt bà mẫu đỏ gay bừng bừng. Bà ta tức tối thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Nương một cái rồi đùng đùng quay lưng bỏ đi.
Bà mẫu đi rồi, Tạ Vị Minh cũng chẳng còn hứng thú đứng mãi ngoài cửa. Chàng ôm lấy vai ta, nói cười rôm rả chuẩn bị bước vào phủ. Vân Nương thấy chỗ dựa cuối cùng cũng rời đi thì luống cuống. Ả ôm bụng, thế mà lại quỳ sụp xuống trước mặt ta: “Cầu xin Lạc tỷ tỷ cho Vân Nương một con đường sống!”
Ta và Tạ Vị Minh đều phải khựng lại. Nguyên nhân chẳng có gì khác, vị trí ả quỳ vừa khéo chắn ngay giữa đường vào phủ của chúng ta. Người qua đường thấy một phụ nữ mang thai quỳ trước cửa Tướng quân phủ thì liên tục ghé mắt nhìn ngó.
Vân Nương khóc lê hoa đái vũ: “Muội biết tỷ tỷ không thích muội, nhưng Vân Nương thật sự không còn nơi nào để đi nữa.” “Cầu xin tỷ tỷ tha cho Vân Nương và đứa bé trong bụng một con đường sống. Vân Nương biết tỷ tỷ không thể sinh đẻ, Vân Nương nguyện sinh con thay tỷ tỷ, xin thề tuyệt đối không tranh giành Tướng quân với tỷ tỷ. Vân Nương nguyện làm trâu làm ngựa cho tỷ, chỉ cầu tỷ tỷ nể tình đứa trẻ mà cho Vân Nương một miếng cơm ăn.”

