Vân Nương diễn cảnh khóc lóc quá thảm thương, những người qua đường không đành lòng, bắt đầu nhao nhao lên tiếng: “Đúng đấy, chỉ là cho một miếng cơm ăn thôi, có cần dồn ép người ta đến mức này không?” “Thời buổi này nữ nhân sống đã khó khăn, nữ nhân mang thai lại càng khổ sở hơn, Tướng quân phu nhân mà đuổi người ta đi, để người ta sống sao nổi.” “Thời thế này có nam nhân nào không tam thê tứ thiếp, Tạ tướng quân năm năm qua không nạp lấy một tiểu thiếp, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Bản thân không đẻ được lại còn ghen tuông cấm đoán, đúng là tạo nghiệp mà!”

Nghe bá tánh xung quanh nói giúp mình, trong lòng Vân Nương thầm cười trộm. Ả tưởng dùng sức ép dư luận về việc ta ghen tuông và không thể sinh nở sẽ ép ta phải đồng ý cho ả bước chân vào phủ. Nhưng ả nào biết tâm cảnh ta hoàn toàn gợn sóng không gợn. Bà mẫu trước đây vì muốn chèn ép ta nên đã sớm rêu rao khắp kinh thành rằng ta bất hiếu và là thạch nữ. Hậu quả là bây giờ ta nghe người khác bàn tán sau lưng đã đến mức miễn nhiễm hoàn toàn. Tục ngữ có câu, chỉ cần bản thân không bận tâm, thì không ai có thể làm tổn thương được mình.

Ta hắng giọng, vừa định mở lời. Tạ Vị Minh lại một lần nữa cướp lời ta: “Cũng đúng, một nữ nhân mang thai như cô lang bạt đúng là gian truân.” “Thế này đi, hay là cô tới chùa Tĩnh An ở thành tây nhé? Chỗ đó không phải vừa vặn đang thiếu ni cô sao?”

Lời vừa nói ra, toàn trường chết lặng. Vân Nương trợn trừng mắt, khó tin nhìn chàng. Tạ Vị Minh phẩy tay, phân phó hạ nhân đưa Vân Nương đi. Đợi đến lúc hạ nhân túm lấy góc áo của Vân Nương, ả mới phản ứng lại, gào khóc thảm thiết: “Tạ ca ca! Tạ ca ca!” “Huynh không cần Vân Nương nữa sao? Không cần đứa bé này nữa sao?!”

Mặt Tạ Vị Minh nhăn nhúm lại thành một cục: “Ma quỷ gì vậy? Cô nói cứ như cái thai trong bụng cô là con ta không bằng. Ta quen biết cô chưa đến nửa tháng, cô đã mang thai ba tháng rồi, lần sau muốn vu oan giá họa cho người ta thì làm ơn đem theo não đi được không.”

Vân Nương khóc càng thảm hơn: “Huynh nói bậy! Huynh nói bậy! Nếu huynh không thích muội, tại sao lại cứu muội? Tại sao còn mang muội về kinh thành?!”

Tạ Vị Minh: “Trong quân đội có cả đống người được ta cứu sống, chẳng lẽ ta phải yêu thích tất cả bọn họ thì mới được cứu à?” “Còn chuyện đưa cô về kinh, không phải lúc trước cô nói có người thân ở kinh thành sao?” “Người thân của cô ở đâu? Bây giờ ta sai người đưa cô về luôn.”

Ánh mắt Vân Nương láo liên né tránh, lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được địa chỉ. Ả đành phải liên tục lặp lại điệp khúc: “Vân Nương có thể sinh con, có thể sinh rất nhiều rất nhiều con trai!” “Huynh cam tâm bị Lạc Ngôn làm cho tuyệt tự tuyệt tôn sao?? Vân Nương thật lòng ái mộ huynh, Vân Nương nguyện ý sinh cho huynh…”

“Được rồi được rồi,” Tạ Vị Minh thẳng thừng ngắt lời ả. “Cô có bệnh à? Suốt ngày tự hạ thấp bản thân thế, chẳng lẽ ý nghĩa tồn tại của cô chỉ là để làm công cụ sinh đẻ?” “Với lại cái gì mà A Ngôn làm ta tuyệt tự? Bọn ta thậm chí còn chưa từng viên phòng (động phòng), lấy đâu ra hài tử?” “Cho dù muốn có con, ta cũng chỉ cần con của A Ngôn. Con của người khác thì liên quan cái quái gì đến ta?”

Nói xong, chàng phẩy tay, lệnh cho thuộc hạ lôi Vân Nương ném lên xe ngựa. “Ta thấy nhất thời cô cũng chẳng nhớ ra người nhà ở đâu đâu, vậy cứ qua chùa Tĩnh An trước đi.” “Các sư cô ở đó rất hiền từ, sẽ không bạc đãi đứa con trong bụng cô. Đợi khi sinh xong, cũng có người chăm sóc giùm. Đương nhiên, nếu người nhà cô tới tìm, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Nhìn bóng xe ngựa lăn bánh đi xa cùng tiếng khóc la yếu dần của Vân Nương, ta nghẹn họng trân trối. Chuyện này… Sao mọi thứ phát triển hoàn toàn khác xa với những gì ta nghĩ vậy.

5

Tạ Vị Minh cười hì hì đưa ta vào phủ. Dọc đường đi, chàng mải miết kể cho ta nghe đủ thứ chuyện về cuộc sống ở biên cương mấy năm nay. Ta chỉ biết cứng đờ gật gù phụ họa. Bởi lẽ trong lòng ta lúc này đang rối như một mớ bòng bong.

Ta vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế đối đầu với Tạ Vị Minh và Vân Nương. Ta đã tưởng tượng ra cảnh chúng ta sẽ nổ ra một trận cãi vã kịch liệt. Thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị họ dùng đủ lời lẽ nhục mạ. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, kết cục lại trở thành thế này. Ta bắt đầu thấy mình nhìn không thấu Tạ Vị Minh rồi.

Đang lúc thất thần, ta đột nhiên nghe thấy một tiếng xé gió rít gào vút qua xé toạc không gian. Ta nghiêng người theo bản năng muốn tránh đi. Lại bị Tạ Vị Minh một tay ôm chặt. Trời đất quay cuồng, ta được Tạ Vị Minh ôm vào lòng, che chở đầu lăn xuống đất. Sượt qua ngay bên cạnh là một mũi tên bị đánh chệch hướng cắm phập xuống đất.

“Ây da, bắn chệch rồi.” Một nữ tử dáng vóc cao ráo tay cầm cung tên, cười cợt nhả vắt vẻo ngồi trên cành cây. Bên cạnh ả còn một nam tử áo đen đứng hầu, đang khúm núm dâng ống tên cho ả.

Sắc mặt Tạ Vị Minh lập tức sầm xuống, đen như đáy nồi. “Tần Dao, Phùng Vũ, các người đang làm cái trò gì vậy?”

Nghe thấy cái tên Tần Dao. Ta lập tức hiểu ra, thì ra nữ tử này chính là nữ phó tướng “Cân quắc không nhường tu mi” nức tiếng của Tạ Vị Minh. Nghe đồn ả xuất thân bình dân, từng nữ phẫn nam trang thay huynh trưởng ra chiến trường, là cánh tay đắc lực của Tạ Vị Minh. Tạ Vị Minh có thể khải hoàn trong khúc ca chiến thắng, không thể không kể đến công lao xông pha trận mạc của ả. Vậy nam nhân bên cạnh chắc hẳn là trợ thủ đắc lực kiêm thanh mai trúc mã của ả – Phùng Vũ.

Tần Dao phớt lờ sắc mặt khó coi đến cực điểm của Tạ Vị Minh, bĩu môi hừ lạnh: “Lão Tạ, đã nói xong với các huynh đệ là đi uống rượu, sao huynh không nói tiếng nào đã chuồn mất?” “Chuồn thì cũng thôi đi, lại còn là vì một mụ đàn bà?! Hồi trước sao ta lại không nhìn ra huynh là một kẻ trọng sắc khinh bạn như vậy nhỉ?”

Sắc mặt Tạ Vị Minh càng thêm khó coi: “Trước khi hồi kinh ba ngày, ta đã nói rõ là ta muốn về nhà.” “Với lại mụ đàn bà nào! Đây là nương tử của ta!! Cô không biết nói chuyện thì đừng có ngậm máu phun người!” “Các người muốn uống rượu thì tự đi mà uống, tới đây lên cơn điên cái gì?!”

Bị Tạ Vị Minh lớn tiếng mắng mỏ, sắc mặt Tần Dao và Phùng Vũ tức khắc khó coi. Tần Dao nghiến răng nghiến lợi lườm ta một cái, ngay lập tức lại chuyển sang gương mặt tươi cười, hướng mắt về phía ta: “Thất lễ thất lễ, là tại hạ mắt kém không nhận ra tẩu tử. Ta còn tưởng là nữ nhân phong trần từ thanh lâu nào chui ra cơ.”

“Nhưng mà tẩu tử à, tẩu tử thật biết cách trang điểm đấy. Nhìn cái khuôn mặt này xem, hoàn toàn khác hẳn năm năm trước, có phải tẩu mất tới bốn năm canh giờ để tô trét không?” “Chẳng bù cho ta, tướng mạo thô kệch như nam nhân, quanh năm suốt tháng dầm mưa dãi nắng trên sa trường, làm gì có thời gian mà chải chuốt họa bì.”