Nghe ả nói vậy, ta thực sự kinh ngạc. Thế nào gọi là nhìn ta giống nữ nhân phong trần từ thanh lâu? Thế nào là ta tốn bốn năm canh giờ để trang điểm? Hơn nữa, ý trong lời nói của ả là gì? Vì nghĩ người khác là nữ nhân phong trần nên có thể tùy tiện bắn tên không màng tính mạng người ta sao?
Rõ ràng Tạ Vị Minh cũng bốc hỏa: “Cô nói cái gì cơ?!”
Tần Dao nhảy từ trên cây xuống, mặt dày sáp lại gần. “Ấy da, đã bảo là ta nhận lầm người rồi, huynh tức giận làm cái gì chứ.” “Huynh còn chưa hiểu tính ta sao? Ta là người tính tình thẳng thắn bộc trực, không có ba cái tâm tư vòng vèo lươn lẹo như nữ nhân các người đâu. Tẩu tử, tẩu sẽ không để bụng chứ?”
Nói là vậy, nhưng ánh mắt ả từ đầu đến cuối không hề nhìn ta lấy một lần, mà luôn dán chặt lên người Tạ Vị Minh. “Thôi được rồi, đừng giận nữa, tẩu tử không phải không sứt mẻ miếng thịt nào sao? Nói lại thì, chúng ta đã hẹn tới tửu lâu uống một chén, huynh giữa đường bỏ rơi chúng ta, huynh còn lý lẽ gì hả?” “Làm các huynh đệ tức giận, ai nấy đều hô hào muốn đánh huynh một trận. May mà ta đứng ra nói giúp, bọn họ mới chịu thôi, huynh còn không mau tạ ơn cha của huynh đi…”
Tạ Vị Minh không nể nang gì cắt ngang lời ả: “Cha ta mất lâu rồi.”
Bầu không khí hiện trường lập tức đông cứng. Nụ cười trên mặt Tần Dao nứt toác. Sắc mặt Phùng Vũ cũng tối sầm. Chắc hẳn bọn họ không ngờ Tạ Vị Minh lại không nể mặt Tần Dao đến vậy. Ả cắn chặt môi dưới đầy cam chịu. “Lão Tạ, cái tính tình bướng như trâu của huynh, cũng chỉ có người huynh đệ là ta đây mới chịu đựng nổi.” “Nếu đổi lại là cái bọn đàn bà dẹo qua dẹo lại kia, chẳng phải đã bị huynh dọa chết khiếp rồi sao?”
Hả? Ta càng thêm chấn động. Chẳng phải ả ta cũng là nữ sao? Vậy tại sao lại liên tục hạ thấp và thóa mạ nữ nhân khác? Kinh ngạc quá độ, ta lỡ miệng thốt ra nghi vấn trong lòng. Quả nhiên nhận lại một vẻ mặt hầm hầm của Tần Dao.
“Ngươi có bệnh à? Ta đương nhiên là nữ rồi!!” “Nữ nhân các người quả nhiên ngu xuẩn, đến cái này mà cũng không nhìn ra sao?” “Á! Cứ nghĩ đến việc mang cùng giới tính với loại ngu ngốc như ngươi, ta đã thấy nhục nhã vô cùng!” “Làm nam nhi vẫn tốt hơn, vừa thông minh lại bớt rắc rối. Nếu ta là nam nhi thì tốt biết bao!” “Lão Tạ, không phải ta muốn trách huynh, nhưng rốt cuộc huynh tìm đâu ra cái của nợ này vậy? Đầu óc đã kém mà mắt cũng mù, còn chẳng bằng cái người lúc trước của huynh đâu!”
Tần Dao vừa chửi rủa ta, vừa giơ tay định khoác lên cổ Tạ Vị Minh theo thói quen. “Bốp—” Tay ả bị Tạ Vị Minh dùng chuôi kiếm hất văng ra.
6
Tần Dao rõ ràng sững sờ. Tạ Vị Minh không hề nương tay, mu bàn tay của ả tức thì sưng vù một mảng lớn. Phùng Vũ thốt lên kinh ngạc, lập tức tiến tới đỡ lấy tay Tần Dao, cẩn thận kiểm tra vết thương.
Tạ Vị Minh cười lạnh: “Cô thử ở đây bịa chuyện tạo tin đồn nữa xem?” “Ta có người khác từ khi nào hả?”
“Vị Minh!!” Phùng Vũ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, “Huynh quá đáng rồi đấy!!” Tạ Vị Minh liếc hắn một cái: “Thế nào là quá đáng? Ngươi tưởng ta giống ngươi, ngày ngày nhìn thanh mai trúc mã của mình dính tin đồn mập mờ với nam nhân khác mà vẫn vô tri vô giác đứng trơ ra đó à?”
Tần Dao cũng hết nhịn nổi: “Lão Tạ!”
Tạ Vị Minh gằn giọng: “Tần Dao, nể tình chúng ta là chiến hữu kề vai chiến đấu, những tâm tư vặt vãnh lén lút lúc trước của cô, ta đã nhắm mắt làm ngơ rồi.” “Nhưng cô lại được đằng chân lân đằng đầu, hết lần này đến lần khác dùng lời lẽ ngông cuồng xúc phạm phu nhân ta, thậm chí châm ngòi ly gián tình cảm phu thê ta!” “Nhỡ nương tử của lão tử bỏ đi, cô đền nổi không?!” “Muốn làm nam nhân đến vậy thì đi tìm đại phu mà rọc đi, có ai cản cô đâu?” “Còn kêu nàng ấy mắt mù, bản thân cô không phải cũng đến người còn nhận không ra sao, ở đây ra vẻ tiêu chuẩn nọ kia cái gì?”
Hốc mắt Tần Dao đỏ hoe. Ả khó tin thốt lên: “Lão Tạ, huynh điên rồi sao?” “Vì một nữ nhân, huynh dăm lần bảy lượt lớn tiếng với ta.” “Lẽ nào chúng ta không phải là huynh đệ tốt nữa sao?”
Tạ Vị Minh hừ lạnh: “Đã là huynh đệ, thì tránh xa ta ra một chút.” “Ta không có mắc chứng đoạn tụ.”
Lời này thốt ra tựa như sấm sét nổ tung. Sắc mặt Tần Dao nháy mắt trắng bệch. Ả cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt thành quyền. Đợi khi ngẩng đầu lên lần nữa, ả đã bày ra một bộ mặt phẫn hận tột độ.
“Tiện nhân, có phải ngươi đã nói bậy bạ gì với lão Tạ không?” “Tình cảm huynh đệ bọn ta cực kỳ tốt, trước đây chưa từng xảy ra chuyện thế này, nhất định là đồ tiện nhân nhà ngươi ở sau lưng khua môi múa mép. Đàn bà các người quả nhiên thối mồm, hôm nay không tát cho ngươi vài bạt tai, lão tử không mang họ Tần!”
Lời vừa dứt, ả đã rút kiếm, hung hãn bổ nhào về phía ta. Tạ Vị Minh kinh hãi, vội vàng xông tới cản, nhưng lại bị Phùng Vũ chặn đường. “A Ngôn! Cẩn thận!”
Ngay khi thanh kiếm của Tần Dao sắp chạm tới người ta, ta chỉ nhẹ nhàng xoay người, dễ dàng né tránh. Ta nắm trong tay hàng vạn tài sản thương nghiệp, nếu không có chút công phu phòng thân, sao có thể tránh được những cuộc ám sát của các đối thủ trên thương trường bao năm qua? Thấy ta né tránh nhẹ như lông hồng, Tần Dao đỏ mặt tía tai vì nhục nhã. Ả điên cuồng xuất kiếm tấn công ta, đường kiếm ngày càng nhanh. Thể lực của ta dần có chút không theo kịp. Ngay khoảnh khắc ả vung đường kiếm cuối cùng mang ý định giết ta, Tạ Vị Minh gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đột phá khỏi sự cản trở của Phùng Vũ, dùng một cước đạp văng ả ra ngoài. Tần Dao đập mạnh vào tường, hộc ra một búng máu tươi.
“Lão Tạ, huynh, huynh!” Phùng Vũ ngây dại, lê thân hình thương tích vội vã chạy tới đỡ Tần Dao.
Tạ Vị Minh đau xót ôm gọn ta vào lòng. “A Ngôn, có bị thương không? Có đau không?” Ta lắc đầu. Thân thủ ta không tệ, Tần Dao lại bị cơn giận làm cho mờ mắt, trải qua mấy chiêu, ta chỉ bị thanh kiếm của ả xẹt qua làm rách chút da, không có vết thương nào đáng kể. Nhưng Tạ Vị Minh lại làm ra vẻ như người sắp vỡ vụn. “A Ngôn, xin lỗi nàng!” “Là ta bảo vệ nàng không tốt, xin lỗi nàng!” Chàng bế bổng ta lên, vội vã sai người đi mời đại phu.
Thấy chàng sắp ôm ta đi mất, Tần Dao run rẩy đưa tay ra vãn hồi: “Lão Tạ…” Tạ Vị Minh dừng bước.

