Trong căn hầm ẩm mốc bốc mùi này, với thân hình đầy thương tích và bị trói chặt, tôi bật cười thành tiếng.
Vạn Vân rõ ràng bị phản ứng của tôi làm cho ngớ người, cau mày: "Mày cười cái gì?"
Tôi cúi xuống nhìn cổ tay bị dây thừng siết chặt, nhìn lướt qua chiếc thẻ IC trong túi chưa được nhấn.
Rồi ngẩng đầu lên, đối mặt với hai khuôn mặt trên màn hình, tôi gằn từng chữ.
"Vạn Xảo bây giờ xuất phát đi Hoa San, tàu cao tốc mất ba tiếng rưỡi, đến trường khoảng 5 giờ 30 chiều."
"Đăng ký tại điểm tiếp đón tân sinh viên, nộp hồ sơ, vào khu vực xác minh danh tính, nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng."
"Đúng 6 giờ chẵn, nó sẽ đứng trước máy quét đối chiếu mống mắt."
Biểu cảm của Vạn Vân chuyển từ thắc mắc sang bất an.
"Mày có ý gì?"
"Không có gì. Chỉ là muốn xác nhận thời gian một chút."
Tôi nhấn nút bấm trong túi quần.
Thẻ IC trong túi phát ra một tiếng bíp nhỏ gần như không thể nghe thấy, rồi tỏa nhiệt làm bỏng nhẹ vùng da đùi tôi.
Chip đã cháy, tín hiệu định vị đã được gửi đi.
Vạn Vân ở bên kia màn hình vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi đã không còn nghe thấy nữa.
Gã xăm rết cầm xi lanh đẩy cửa sắt bước vào.
"Đến giờ rồi, phải tiêm thôi. Sáng ngày mai mày sẽ ở bờ bên kia rồi."
Gã bóp chặt cánh tay tôi, mũi kim đâm vào da thịt.
Liều lượng lần này nặng hơn hôm qua.
Ý thức giống như một tòa nhà bị rút sạch móng, từng tầng đổ sụp xuống.
Trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng Hà Huyên khóc thút thít bên cạnh.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng mấp máy môi, không biết cô ấy có nghe thấy không.
"Vẫn còn kịp."
5
"Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Bên ngoài xảy ra chuyện rồi!"
Giọng nói của Hà Huyên kéo tôi ra khỏi vũng lầy đen kịt.
Khoảnh khắc mở mắt ra, cơn đau đầu dữ dội như đinh sắt xuyên thủng thái dương, dạ dày cuộn trào, suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.
Tác dụng phụ của thuốc an thần vẫn đang khuấy đảo, tứ chi nhũn ra như không còn xương.
"Bên ngoài sao thế?"
"Không biết—" giọng Hà Huyên run rẩy, "Khoảng nửa tiếng trước, hai người trên lầu đột nhiên bắt đầu gọi điện, gọi rất nhiều cuộc, liên tục chửi thề, rồi sau đó—"
Lời cô ấy bị cắt đứt bởi tiếng động truyền từ trên đầu.
Không phải cãi vã.
Là tiếng chạy trốn.
Những tiếng bước chân thình thịch chạy loạn trên lầu, xen lẫn tiếng đồ đạc bị xô đổ, rồi giọng Lão Ma hét lên the thé.
"Mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Điện thoại bên chị Vạn không gọi được nữa rồi!"
Giọng gã xăm rết còn cuống quýt hơn cả gã: "Mày bận tâm chị Vạn làm chó gì nữa! Vừa nãy bên Myanmar truyền tin sang, bảo hai ngày nay cửa khẩu cấm đi lại, cấp trên đang kiểm tra!"
"Kiểm tra cái gì?"
"Không biết! Chỉ nói có xe quân đội tiến vào thị trấn, bảo người của chúng ta tạm thời đừng động đậy!"
Tôi dựa lưng vào tường, siết chặt nắm đấm.
Đến rồi.
Tín hiệu định vị của thẻ IC đã được phát đi hơn mười lăm giờ đồng hồ. Theo tốc độ phản ứng của hệ thống quốc phòng, từ lúc bắt được tín hiệu, xác minh, định vị, cho đến khi hạ lệnh hành động, nhanh nhất cũng phải tám đến mười tiếng.
Và hôm nay là ngày báo danh.
Vạn Xảo chắc chắn lúc này đã đến Hoa San.
Nếu nó đến trường lúc 5 giờ 30 chiều, bây giờ là hơn 4 giờ sáng — nghĩa là tối qua nó đã hoàn tất quy trình đăng ký tân sinh viên.
Hoặc nên nói là, cố gắng để hoàn tất.
Động tĩnh trên lầu ngày càng hỗn loạn.
Lão Ma gọi được một cuộc điện thoại, mở loa ngoài, đối phương là một gã đàn ông nói giọng Tây Nam.
"Cửa khẩu bị phong tỏa hết rồi, người bên tao toàn bộ đang trốn trên núi không dám xuống. Có người nói thấy xe quân đội chạy qua, không phải cảnh sát vũ trang, mà là xe quân sự, hiểu không? Loại màu xanh lá cây ấy."
"Xe quân sự? Chẳng lẽ là bắt buôn lậu—"

