8

Sáng thứ Bảy, trời vừa hửng, đã có hai chiếc xe buýt cùng mấy chiếc xe riêng chạy vào chân núi.

Từ trên xe lần lượt xuống hơn một trăm người, có người xách giỏ, có người đeo ba lô.

Chị họ đi đầu:

“Các bảo bối nhìn kìa! Phía trước chính là vườn quả dại của chúng ta, sắp được tự do quýt mật rồi!”

Mọi người háo hức theo chị ta tiến vào núi.

Khi họ bước chân vào vườn, cơn ác mộng của những trái cây chính thức bắt đầu!

Nếm thử xong, ai nấy mắt sáng lên, xắn tay áo chuẩn bị làm một trận lớn.

Có người chê hái từng quả quá chậm, liền bẻ cành làm dụng cụ, quất mạnh vào những chùm quả sai trĩu.

Những trái quýt mật vàng óng rơi xuống như mưa, có quả lấm bùn, có quả bị dập nát.

Có người ôm thân cây lắc mạnh, cả quả chưa chín cũng rụng đầy đất.

Chị họ nhìn tất cả, không những không ngăn cản mà còn cổ vũ:

“Mọi người đừng khách sáo, quả này không ai quản đâu, thích cái nào hái cái đó! Vui là quan trọng nhất!”

Lời chị ta như tiêm thuốc kích thích cho đám đông, càng nhiều người bắt đầu phá hoại không kiêng dè.

Chẳng mấy chốc mặt đất phủ đầy cành gãy và quả dập nát!

Tôi đội mũ đeo khẩu trang, lẫn trong đám người.

Dù khu vườn giờ không còn liên quan tới tôi nữa, tôi vẫn đau lòng không chịu nổi.

Tôi lau mắt, lén lấy điện thoại quay lại cảnh trước mắt.

Từng hành động phá hoại cây, từng câu xúi giục của chị họ đều được ghi lại rõ ràng.

Sau này tất cả sẽ là chứng cứ để chị ta và đám người này chịu sự phán xét!

9

Một nữ cư dân mạng nhìn những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, nhíu mày:

“Sao khu vườn này trông không giống hoang dã nhỉ?”

Bạn đi cùng nháy mắt với cô ta:

“Quan tâm nó hoang hay không làm gì, trưởng nhóm dẫn mình tới, có vấn đề thì là chuyện của cô ta!”

“Nhìn quýt ngọt thế kia, không hái thì phí!”

Cô gái do dự một chút rồi bị thuyết phục, vội tiếp tục hái.

Bạn thấy đấy, những người này nhìn khu vườn được chăm sóc ngay ngắn, chưa chắc không đoán ra là có chủ.

Nhưng vì lòng tham, họ cố tình biết mà giả vờ không biết!

Họ lấy cái mác “hoang dã” làm tấm màn che cho việc chiếm lợi.

Rõ ràng biết mình đang làm điều sai, nhưng vẫn giả như không hay, ngang nhiên giẫm đạp lên công sức của người khác!

Lúc này, mấy con gà lững thững đi vào tầm mắt của mọi người.

Đó hẳn là đàn gà thả vườn mà bác cả vừa thả vào.

Có cư dân mạng tham lam nhìn chúng, hỏi chị họ:

“Mấy con gà này cũng là gà hoang à? Bắt được không?”

Chị họ cười tít mắt gật đầu:

“Tất nhiên rồi, ai bắt được thì của người đó!”

Chị ta còn tưởng đây là gà nhà tôi, liền giới thiệu:

“Gà thả vườn ăn quả lớn lên, thịt dai ngon, nấu canh còn có vị ngọt đặc biệt nữa!”

Vừa nói xong, đám đông càng điên cuồng, đuổi gà bắt gà lại thành một trận chiến nữa.

Dưới sự tàn phá này, vườn càng trở nên tan hoang!

Đúng lúc hỗn loạn nhất, bỗng vang lên tiếng quát xé ruột:

“Dừng tay! Tất cả dừng tay cho tôi!”

Bác cả đã tới!

10

“Các người… các người đang làm cái gì vậy?!” Bác nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt, suýt ngất.

Một cư dân mạng đánh giá ông từ trên xuống:

“Chúng tôi tới nhặt quả mùa thu, ông là ai?”

“Nhặt cái gì mà nhặt! Đây là vườn của tao!” Bác tức đến phát run.

Đám người nhìn nhau, rồi chỉ vào chị họ, đùn đẩy trách nhiệm:

“Trưởng nhóm dẫn tụi tôi tới, cô ta nói cây này đều là hoang dã!”

Bác nhìn kỹ:

“Trương Tình?! Con nhóc phá của này, mày định làm gì hả?!”

Chị họ cũng ngơ ngác:

“Bố, sao bố lại tới?”

Môi bác run bần bật:

“Đây là vườn nhà mình, bố tới kiểm tra!”

Chị họ càng rối:

“Chẳng phải của chú hai…”

Suýt lỡ miệng, chị ta vội dừng lại, giả vờ bình tĩnh:

“Chẳng phải vườn hoang sao, sao lại là nhà mình được?”

Bác tát mạnh một cái, đánh chị họ loạng choạng suýt ngã.

“Đây là cái vườn tao vừa bỏ ba mươi vạn mua! Mày dẫn từng này người tới phá quả nhà mình, mày điên rồi à?!”

Chị họ mặt cắt không còn giọt máu, sững sờ.

Bác chỉ một vòng đám đông, giận dữ quát:

“Lũ trộm cắp! Cướp! Không bồi thường tổn thất thì đừng hòng rời khỏi ngọn núi này!”

Mọi người nhìn nhau.