Có người đánh bạo đứng ra thương lượng:
“Ông nói vườn là của ông, có bằng chứng không? Cho tụi tôi xem hợp đồng thuê đi!”
Bác phun nước bọt:
“Tao nói là của tao thì là của tao! Chúng mày chờ đấy, tao gọi công an bắt hết bây giờ!”
Giống hệt trong giấc mơ, vừa nghe nói báo công an, đám người trao đổi ánh mắt rồi lập tức bỏ chạy.
Trước khi đi còn không quên mang theo quả và mấy con gà vừa bắt.
Dù sao bác chỉ có một mình, hoàn toàn không cản nổi cũng không đuổi kịp!
“Bắt trộm! Cướp!” Bác vừa chạy theo vừa gào.
Đáng tiếc nơi này cách làng còn một đoạn, người tới giúp không thể đến nhanh.
Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn đám người lên xe rời đi.
Bác quay lại đánh chị họ:
“Ba mươi vạn của tao! Em mày cưới vợ còn trông vào đám quả này!”
“Con sao chổi! Tao không đánh chết mày mới lạ!”
11
Tôi nấp sau gốc cây, thấy chị họ bị đánh đến bầm tím mặt mũi, đầu tóc và mặt mày dính đầy bùn đất.
Miệng không ngừng van xin: “Bố! Đừng đánh nữa! Con sai rồi!”
Chị ta cam đoan:
“Con có thể tìm được họ, con sẽ bắt họ bồi thường!”
Bác cả lúc này mới dừng tay:
“Nếu mày không tìm được người, không bù được tổn thất cho tao, tao coi như không có đứa con gái này!”
Chị họ chống tay chống chân bò dậy, chẳng kịp phủi bùn trên người đã vội lấy điện thoại ra.
“Con… con liên hệ họ ngay! Bọn con có nhóm…”
Chị ta nhanh chóng mở nhóm WeChat, đăng tin:
【Xin lỗi mọi người, là mình nhầm, vườn quả đúng là có chủ!】
【Thiệt hại hiện rất lớn, mong mọi người có thể chia sẻ tiền bồi thường, tạm tính mỗi người 5.000, cảm ơn mọi người!】
Tài khoản phụ của tôi cũng nằm vùng trong nhóm, thấy hồi lâu không ai trả lời.
Mấy phút sau mới có một người đáp:
【Chủ thớt, làm vậy không đúng đâu nhé?】
【Ban đầu chính bạn nói quả là hoang dã nên tụi tôi mới đi, giờ xảy ra chuyện lại bắt tụi tôi bồi thường, không phải gài bẫy à?】
Những người khác cũng lần lượt lên tiếng:
【Đúng đó! Tụi tôi vui vẻ đi nhặt quả, kết quả bị chửi là trộm, tụi tôi cũng là nạn nhân,
có bồi thường thì bạn bồi đi!】
Còn có người thuyết âm mưu:
【Người tự xưng chủ vườn hình như là bố bạn đúng không? Tôi nghi lắm, có khi nhà bạn vì quả bán không được nên thông đồng bày bẫy tụi tôi!】
【Đen thật! Quả nhiên núi nghèo sinh dân lưu manh! Nghèo đến phát điên rồi, còn chơi trò gài bẫy tụi tôi?】
Nhìn những tin nhắn đó, mặt chị họ càng lúc càng trắng bệch, tay run trên màn hình, muốn phản bác mà không biết nói gì.
Nhưng chuyện khiến chị ta hoảng hơn còn ở phía sau.
Sau một hồi chỉ trích, các thành viên lần lượt rời nhóm!
Chớp mắt trong nhóm chỉ còn lại tôi và chị họ!
12
Chị họ vẫn ôm chút hy vọng, @ tài khoản phụ của tôi:
【Xin chào, bạn có thể trả tiền bồi thường không? 5.000… không! 4.000 cũng được!】
Tôi gửi một emoji cười nhe răng, rồi dứt khoát rời nhóm.
Dù sao tôi cải trang lên núi chỉ để thu thập chứng cứ, cả quá trình còn chưa đụng tới một quả quýt nào!
“Xong rồi…” chị họ ngồi phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng.
Bác cả giật lấy điện thoại, nhìn màn hình nhóm trống trơn, sắc mặt lập tức từ xanh xám chuyển sang trắng bệch.
Ông chỉ vào mũi chị họ, giọng khàn đặc vì giận:
“Tao mặc kệ, mày tiếp tục nghĩ cách cho tao! Dù phải đi tìm từng người cũng phải đòi lại tiền bồi thường!”
Chị họ co rúm, mở tài khoản mạng xã hội, tay run run gõ bài:
【Cầu cứu khẩn cấp! Trước đây tổ chức hoạt động nhặt quả, khiến chủ vườn chịu thiệt hại lớn!】
【Nông dân kiếm tiền không dễ! Cả năm vất vả chỉ trông vào tiền bán quả! Nay mong các bạn đã tham gia có thể bù đắp tổn thất!】
Chị ta đăng kèm danh sách ID những người từng nhắn tin đăng ký nhưng giờ đã chặn mình.
Để gây thương cảm, chị còn đăng vài tấm ảnh vườn tan hoang, cố ý chụp cả cảnh bác cả ngồi xổm lau nước mắt.
Còn tag nhiều tài khoản lớn, muốn dùng dư luận ép cư dân mạng bồi thường.
Sau khi đăng, chị họ chăm chăm nhìn màn hình, liên tục làm mới trang.

