Tôi rút điện thoại, mở chức năng ghi âm, bật lại cuộc gọi vừa rồi cùng toàn bộ những lời trơ trẽn của mẹ anh ta.
Đó là thứ tôi đã bắt đầu ghi ngay từ khi bước vào cửa.
“Văn Yến, và cả bác nữa. Mỗi câu các người vừa nói hôm nay, tôi đều giữ làm chứng cứ trước tòa. Trong vòng ba ngày, năm trăm nghìn, không thiếu một đồng, chuyển vào tài khoản của tôi. Nếu không, tôi sẽ mang những bằng chứng này ra tòa kiện anh lừa đảo, gửi đơn đến cơ quan nơi anh làm việc tố cáo đạo đức cá nhân, rồi về tận quê anh, tìm cô Vi Vi Bảo kia nói chuyện tử tế.”
“Đến lúc đó, xem là anh mất việc, mất danh tiếng, mất con, tổn thất lớn hơn. Hay năm trăm nghìn của tôi quan trọng hơn.”
Văn Yến hoàn toàn sụp đổ, mặt xám như tro.
Mẹ anh ta cũng hoảng thật sự. Bà ta nhìn file ghi âm trong điện thoại tôi, rồi nhìn đứa con trai thất thần, môi run lên, không còn nói nổi câu nào cay nghiệt nữa.
“Cút.”
Bố tôi chỉ tay ra cửa, giọng giận dữ bị dồn nén đến cực điểm.
Lần này, họ không dám cãi lại nửa lời, gần như lăn lê bò toài chạy khỏi nhà tôi.
Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách tất cả phía ngoài.
Bố tôi không chịu nổi nữa, trượt xuống dựa vào tường, ôm mặt, vai run dữ dội.
Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi mà khóc nấc.
Còn tôi, khi sợi dây căng trong lòng cuối cùng cũng đứt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tôi không khóc vì người đàn ông đó.
Tôi khóc cho năm năm trao nhầm, cho tấm chân tình bị giẫm đạp, cho trái tim bố mẹ tôi lúc này đang tan nát.
Ngày hôm sau, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được chuyển khoản năm trăm nghìn.
Văn Yến gửi tin nhắn cuối cùng, chỉ vỏn vẹn ba chữ.
【Xin lỗi.】
Tôi không trả lời, trực tiếp xóa sạch mọi liên lạc, kéo anh ta vào danh sách đen vĩnh viễn.
Mùa Tết năm đó, nhà tôi yên tĩnh lạ thường.
Nhưng trên đống hoang tàn, luôn có hy vọng mới mọc lên.
Tôi nghỉ việc ở thành phố kia, dùng năm trăm nghìn ấy cộng thêm tiền tiết kiệm của mình, đặt cọc mua một căn hộ nhỏ ở thị trấn quê nhà.
Nhà không lớn, nhưng nắng rất đẹp.
Tôi trang trí nó theo ý mình, trồng rất nhiều hoa.
Bố mẹ thường xuyên sang chơi, mang cho tôi rau họ tự trồng, bánh chưng họ tự gói.
Tôi đổi sang một công việc mới, quen những người bạn mới, bắt đầu một cuộc đời mới.
Sau này tôi nghe nói, Văn Yến và cô Vi Vi Bảo kia cưới nhau vì cái thai.
Nhưng cuộc sống rối như tơ vò, ngày nào cũng cãi vã.
Mẹ anh ta thì đi đâu cũng khóc lóc kể khổ, nói cưới phải con dâu phá gia chi tử, hủy hoại cả đời con trai bà.
Nhưng tất cả những điều đó, đã không còn liên quan đến tôi nữa.
9
Sau Tết, tôi quay lại thành phố cũ một chuyến, dọn dẹp nốt tàn cuộc.
Chìa khóa phòng thuê đã trả cho chủ nhà, tiền đặt cọc được hoàn lại tám nghìn, đủ để bố mẹ tôi mua mấy bộ quần áo mới.
Nhưng trong phòng vẫn còn đồ tôi để quên, vài cuốn nhật ký thời đại học, một bộ mỹ phẩm dùng suốt ba năm, và chậu trầu bà ngoài ban công đang héo rũ.
Khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào, tôi sững lại.
Căn phòng bừa bộn như bãi rác.
Trên bàn trà chất đầy hộp đồ ăn ngoài, bốc mùi thiu nồng nặc.
Gạt tàn thuốc đầy ắp đầu lọc, dưới sàn vứt mấy cục giấy vệ sinh và một chiếc tất lưới phụ nữ.
Đây từng là ngôi nhà mà tôi lau sàn hai lần mỗi ngày, mỗi tuần thay hoa tươi một lần.
Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong vang lên tiếng chơi game và tiếng chửi tục của đàn ông.
Tôi gõ cửa, không ai đáp.
Đẩy cửa vào, tôi thấy Văn Yến râu ria xồm xoàm ngồi trước máy tính, mặc chiếc áo ba lỗ ố vàng, mắt dán vào màn hình, miệng ngậm thuốc, khói thuốc đặc quánh khiến tôi ho sặc sụa.
Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy tôi, ngẩn ra mấy giây mới nhận ra.
Trong đôi mắt ấy lóe lên hoảng hốt, rồi là lúng túng, cuối cùng thành lạnh nhạt giả vờ bình tĩnh.
“Em tới làm gì?”
Tôi không trả lời, bước tới mở tủ quần áo phía mình. Lần trước đi vội, vẫn còn vài bộ chưa mang về.
May mà đồ của tôi vẫn còn, treo ngay ngắn, tương phản rõ rệt với đống hỗn độn xung quanh.
Tôi lặng lẽ thu dọn, gấp từng chiếc, bỏ vào vali mang theo.
Anh ta đứng dậy, bước tới sau lưng tôi, giọng dịu xuống.
“Tranh Tranh, em vẫn ổn chứ?”
“Không liên quan đến anh.”
“Đừng như vậy.”
Anh ta đưa tay muốn đặt lên vai tôi, tôi nghiêng người tránh đi, lạnh lùng nhìn anh ta.
Tay anh ta lơ lửng giữa không trung, rồi ngượng ngùng rút về, gãi mái tóc rối bù.
“Anh biết anh có lỗi với em. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, em có thể đừng hận anh không?”
Tôi bật cười vì tức.
“Văn Yến, dựa vào đâu anh nghĩ tôi không nên hận anh?”
Anh ta cúi đầu im lặng vài giây, rồi đột ngột nói.
“Vi Vi sảy thai rồi.”
Tay tôi khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục gấp quần áo.

