“Được hai tháng thì không giữ được. Bác sĩ nói do thể chất của cô ấy, với lại ngày nào cũng cãi nhau với mẹ anh, tức quá nên sảy.”
Anh ta cười khổ, ngồi xuống mép giường, ôm đầu.
“Mẹ anh chê cô ấy lười, không nấu cơm, tiêu tiền của anh. Cô ấy chê mẹ anh nhiều chuyện, nói nhiều, ngày nào cũng xúi bẩy. Hai người đánh cãi suốt, anh ngày nào cũng phải khuyên, khuyên người này xong lại khuyên người kia, cuối cùng chẳng ai nghe. Nhà đã mua, tiền vay phải trả, lương anh mỗi tháng chỉ hơn sáu nghìn, cô ấy mang thai không đi làm được, mẹ anh cũng không đưa tiền, cuộc sống thành ra…”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Tranh Tranh, anh thật sự hối hận rồi.”
Tôi nhìn bộ dạng chật vật ấy, trong lòng không còn gợn sóng.
Con người từng vì anh ta mà đau lòng, mà lo lắng, dường như đã chết từ đêm hai mươi chín Tết đó.
“Văn Yến, anh biết anh thế này gọi là gì không?”
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi.
“Gọi là đáng đời.”
Tôi kéo khóa vali, nhét nốt túi đồ cuối cùng vào, rồi đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Năm trăm hai mươi nghìn là tiền hai đứa cùng tích góp. Anh lén tôi mua nhà là lừa tôi. Anh làm người khác có thai là phản bội tôi. Mẹ anh cầm năm mươi nghìn đến sỉ nhục tôi là chà đạp tôi. Bây giờ người phụ nữ kia mất con, anh hối hận, muốn tôi tha thứ?”
Tôi lắc đầu.
“Văn Yến, tôi không phải thùng rác để nhận rác.”
Mặt anh ta đỏ bừng, bật dậy.
“Trì Tranh, em đừng nói quá đáng! Anh thừa nhận anh có lỗi, nhưng anh cũng bị ép! Mẹ anh ngày nào cũng thúc cưới sinh con, chê em mạnh mẽ quá, chê nhà em xa, chê sau này em không biết hầu hạ anh. Anh kẹt ở giữa dễ lắm sao?”
“Vậy nên anh lừa tôi? Vậy nên anh ngoại tình?”
“Anh…”
Anh ta nghẹn lời, mãi mới nói được một câu.
“Anh chỉ là áp lực quá lớn, nhất thời hồ đồ.”
“Nhất thời hồ đồ?” Tôi cười lạnh. “Nhất thời hồ đồ mà làm người ta có thai? Nhất thời hồ đồ mà lén tôi mua xong nhà? Văn Yến, tỉnh táo lại đi, anh không hồ đồ, anh ích kỷ. Từ đầu đến cuối anh chỉ nghĩ cho bản thân, nghĩ cho mẹ anh, nghĩ cho cái nhà đó. Còn tôi trong lòng anh chỉ là công cụ, giúp anh tiết kiệm tiền, giúp anh mua nhà, giúp anh sinh con trai và hầu hạ cả nhà anh.”
10
Nói xong, tôi kéo vali đi ra ngoài, đến cửa còn quay lại nhìn anh ta một lần.
Anh ta đứng giữa đống rác, mặc chiếc áo ba lỗ ố vàng, mặt mũi tiều tụy, ánh mắt trống rỗng.
Cậu con trai từng hăng hái nói sẽ cho tôi cuộc sống tốt nhất đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là một kẻ đáng thương bị chính sự tính toán và dối trá của mình cắn ngược lại.
Tôi mở cửa, không ngoảnh đầu lại.
Nghe nói sau khi tôi đi, Vi Vi hoàn toàn trở mặt với anh ta.
Người phụ nữ đó cũng không phải dạng vừa. Sau khi sảy thai, cô ta ngày nào cũng làm ầm lên, nói Văn Yến lừa cô ta, nói anh ta hứa mua nhà đứng tên cô ta, kết quả nhà lại đứng tên mẹ anh ta, nói anh ta hứa tổ chức đám cưới đàng hoàng, cuối cùng ngay cả ba món vàng cưới cũng không có, chỉ đưa năm nghìn tiền sính lễ cho xong chuyện.
Mẹ Văn Yến càng ghê gớm, ngày nào cũng chỉ vào mặt Vi Vi mà mắng, bảo cô ta là sao chổi, là đến đòi nợ, nói cô ta làm tiêu hết phúc khí của con trai bà.
Vi Vi cũng chẳng nhịn, dọn thẳng về nhà mẹ đẻ, tuyên bố sẽ kiện Văn Yến lừa hôn.
Văn Yến chạy qua chạy lại hai bên, chạy suốt một tháng, chạy đến mức đau dạ dày.
Bên cơ quan anh ta cũng không yên ổn.
Không biết ai tung chuyện của anh ta ra, nhưng cả đơn vị đều biết.
Đồng nghiệp sau lưng xì xào chỉ trỏ, lãnh đạo gọi anh ta lên nói chuyện, bảo tác phong cá nhân có vấn đề, ảnh hưởng hình ảnh cơ quan.
Cuối năm vốn có cơ hội thăng chức, thế là mất luôn.
Anh ta đi tìm lãnh đạo nói lý, lãnh đạo cười nhạt.
“Tiểu Văn à, làm người phải biết giữ mình. Một bên bàn chuyện cưới xin với bạn gái, một bên làm người khác có thai, chuyện đó truyền ra ngoài, cơ quan chúng tôi còn mặt mũi không?”
Anh ta lủi thủi quay về, tiếp tục đi làm, tiếp tục trả tiền vay nhà, tiếp tục bị mẹ và vợ kẹp ở giữa mà chịu trận.
Tết năm đó, tôi nghe mẹ nói, mẹ anh ta đi đâu cũng khóc lóc kể khổ, bảo mình số khổ, bảo con trai cưới phải con dâu phá nhà, bảo con dâu bất hiếu, bảo cháu mất là do ông trời không có mắt.
Ban đầu hàng xóm còn thương hại vài câu, nghe nhiều rồi ai cũng tránh mặt.
Tôi chỉ cười nhạt, không nói gì.
Gợn sóng cuối cùng trong lòng cũng lặng hẳn.
Công việc mới của tôi là làm kế hoạch cho một công ty văn hóa. Lương không cao bằng trước, nhưng bù lại nhẹ nhàng.
Đồng nghiệp đều là người trẻ, không khí rất tốt, trưa cùng nhau ăn cơm, tan làm thỉnh thoảng tụ tập, cuối tuần hẹn nhau leo núi dạo phố.
Tôi dần hòa vào vòng tròn đó, dần học lại cách mỉm cười.
Công ty ở trung tâm thành phố, cách nhà tôi không xa, đi xe buýt hai mươi phút.
Mỗi sáng đi ngang quán cà phê mới mở, tôi đều ghé mua một ly latte, rồi đúng giờ quẹt thẻ vào làm.
Năm giờ chiều tan làm đúng giờ, ghé chợ mua thức ăn, về nhà nấu cơm.
Ăn xong đọc sách một lát hoặc xem phim, mười một giờ đi ngủ.
Có lần cuối tuần, mẹ mang bánh chưng sang cho tôi, thấy tôi một mình ngồi ngoài ban công phơi nắng, bỗng đỏ mắt.
“Con gái, con có nghĩ đến chuyện tìm người mới không?”
Tôi khựng lại, lắc đầu.
“Mẹ, giờ con không nghĩ đến chuyện đó.”
“Nhưng con một mình…”
“Con một mình cũng ổn mà.”
Tôi cắt lời bà, đứng dậy rót cho bà ly nước.

