“Mẹ đừng lo cho con. Con có công việc, có bố mẹ, không thiếu gì cả. Đàn ông ấy mà, có thì thêm vui, không có cũng chẳng sao.”

Mẹ tôi thở dài, không nói thêm.

Nhưng bà không biết rằng, không phải tôi không muốn, mà là tôi chưa sẵn sàng.

Năm năm đó giống như một vết thương sâu, cần thời gian để liền lại.

Hiện giờ tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời mình, bù lại năm năm đã mất, nuôi lại cô gái từng bị tổn thương kia một lần nữa.

Tháng Năm, công ty nhận một dự án lớn. Tôi là người phụ trách chính, tăng ca nửa tháng liền, cuối cùng dự án thành công mỹ mãn, sếp vui quá phát thưởng.

Tháng Chín, tôi được thăng chức.

Khi sếp công bố trong cuộc họp, đồng nghiệp vỗ tay rào rào, Tiểu Lâm ngồi cạnh lén nhắn tin cho tôi: “Đãi đi đãi đi!”

Tôi cười trả lời: “Không vấn đề, cuối tuần đến nhà tôi, tôi làm bánh cho mọi người.”

Cuối tuần đó, bảy tám đồng nghiệp kéo tới, chen chúc trong phòng khách nói chuyện rôm rả.

Tôi thắt tạp dề trong bếp, nướng hai khay bánh quy, làm một chiếc tiramisu tám inch, còn nấu cả nồi rượu vang.

Mọi người ăn uống, tám chuyện, chơi trò chơi, ồn ào đến hơn mười giờ tối mới giải tán.

Tiễn người cuối cùng về, tôi quay lại nhìn đống gối ôm và vỏ bánh kẹo vương khắp sàn, không nhịn được mà bật cười.

Dọn dẹp xong đã gần mười hai giờ, tôi tắm xong nằm trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, chợt nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ năm năm trước khi mới ra trường, tôi và Văn Yến chen chúc trong căn phòng thuê mười mét vuông, mùa hè nóng như lò hấp, mùa đông lạnh như hầm băng.

Khi đó chúng tôi nói, đợi dành đủ tiền nhất định sẽ mua căn nhà lớn, lắp điều hòa, lát sàn sưởi, mùa đông đi chân trần trên nền nhà ấm áp.

Nhớ ba năm trước, lần đầu tiên tiết kiệm được một trăm nghìn, vui đến mức đi ăn một bữa thịnh soạn, chúc mừng tiến gần giấc mơ thêm một bước.

Nhớ một năm trước, khi cuối cùng dành đủ năm trăm nghìn, anh ta ôm tôi nói: “Tranh Tranh, mua nhà xong chúng ta sẽ cưới.”

Những ký ức ấy như bộ phim cũ tua lại trong đầu, nhưng kỳ lạ là tim tôi không còn đau nữa.

Chỉ còn chút bâng khuâng nhàn nhạt, như người đã đi rất xa, ngoái lại nhìn phong cảnh phía sau.

Tháng Mười Một, quê nhà truyền tin, nói Văn Yến và Vi Vi ly hôn rồi.

11

Nghe nói là Vi Vi đệ đơn kiện, lý do là tình cảm rạn nứt và phía nhà chồng có hành vi bạo lực gia đình.

Mẹ Văn Yến làm loạn ngay tại tòa, nói con dâu vu khống con trai bà, nói con dâu không biết xấu hổ, bị cảnh sát tư pháp kéo ra ngoài vẫn còn chửi ầm lên.

Cuối cùng tòa tuyên ly hôn.

Căn nhà vì là tài sản trước hôn nhân nên thuộc về Văn Yến, nhưng anh ta phải bồi thường cho Vi Vi tám vạn.

Tám vạn đó, anh ta không có.

Mỗi tháng tiền vay nhà hơn ba nghìn, gần nửa tiền lương đã đổ vào đó.

Lương hưu của mẹ anh ta chỉ đủ tiêu cho bản thân, hoàn toàn không giúp được gì.

Cuối cùng anh ta phải vay khắp họ hàng bạn bè mới gom đủ số tiền ấy.

Nghe nói bây giờ anh ta một mình ở trong căn nhà mới, mỗi ngày tan làm về là chơi game, hộp đồ ăn ngoài chất thành đống cũng chẳng ai dọn.

Mẹ anh ta thỉnh thoảng qua xem, nhìn cảnh đó lại khóc, mắng con dâu không ra gì, mắng con trai không nên thân, mắng tới mắng lui khiến con trai phát bực, dứt khoát không cho bà vào nhà nữa.

Khi mẹ tôi kể những chuyện đó, tôi đang gói sủi cảo.

Nhân hẹ trứng, mẹ tôi sáng sớm vừa mua.

“Nghe nói giờ nó gầy đến mức nhìn không ra, trông như già đi cả chục tuổi.”

Mẹ tôi vừa cán bột vừa nói.

“Họ hàng nhà nó đều bảo, nếu hồi đó biết sống tử tế với con thì đâu đến nỗi này.”

Tôi không đáp, cúi đầu chuyên tâm gói bánh.

“Tranh Tranh,” mẹ tôi bỗng dừng tay, nhìn tôi, “con không còn hận nó nữa chứ?”

Tôi nghĩ một chút rồi lắc đầu.

“Không hận nữa.”

Hận một người quá mệt.

Hận cần sức lực, cần thời gian, cần đặt người đó trong lòng mà nhai đi nhai lại.

Tôi không muốn lãng phí thêm chút tâm sức nào cho anh ta nữa.

“Mẹ, giờ con sống rất tốt.”

Tôi ngẩng lên cười với bà.

“Thật đấy.”

Mẹ tôi nhìn tôi hồi lâu, mắt hơi đỏ, cuối cùng vẫn cười.

“Ừ, ừ, con sống tốt là được.”