“5 triệu thì đã sao?” Mẹ chồng trừng mắt, “Lúc cô gả vào, nhà tôi đâu có đòi sính lễ đúng không? Cô thì hay rồi, có mỗi một căn nhà cũng tiếc không cho? Cô có phải con người không thế?”

Lý Mỹ Mỹ hùa theo.

“Đúng đấy chị dâu, làm người đừng ích kỷ quá.”

Triệu Đại Dũng siết chặt nắm đấm.

“Nói nhảm với bả làm gì? Không đi đúng không? Để tao tiễn!”

Hắn chộp lấy vali của tôi, ném thẳng ra ngoài hành lang.

Chiếc vali rơi bộp xuống đất, nứt làm đôi, quần áo lại văng tung tóe.

Hắn chỉ tay về phía thang máy.

“Cút.”

Tôi nhìn hắn một cái.

Lại nhìn mẹ chồng.

Rồi nhìn sang Lý Mỹ Mỹ.

Mẹ chồng vẫn đang cười.

“Thiến Thiến, cô đừng trách mẹ tàn nhẫn, mẹ cũng chỉ vì cháu ngoại thôi. Cháu trai cô sắp vào lớp một rồi, không có nhà thì không nhập hộ khẩu được, nhà cô đúng ngay khu vực trường điểm, nhường cho Mỹ Mỹ thì có mất mát gì? Sau này cô sinh con, mẹ lại nghĩ cách cho.”

Tôi không nói gì.

Cúi xuống, nhặt đống quần áo dưới đất lên.

Nhét từng món vào chiếc vali đã nứt làm đôi.

Lý Mỹ Mỹ đứng ở cửa gào ra: “Nhanh lên, đừng lề mề, em phải đóng cửa!”

Tôi kéo chiếc vali đứng dậy, bước đến chỗ thang máy.

Nhấn nút đi xuống.

Mẹ chồng lại đuổi theo, tay vẫn khư khư tờ hợp đồng.

“Thiến Thiến, cô đừng hòng làm ầm lên nhé, giấy trắng mực đen rõ ràng có tên cô trên này, cô mang đi đâu kiện cũng vô ích thôi!”

Tôi quay đầu nhìn bà ta.

“Mẹ, con không hề ký tờ giấy đó.”

“Thế ai ký?” Mẹ chồng cười nhạt, “Chẳng lẽ là tôi ký à?”

Tôi không đáp lại.

Cửa thang máy mở ra.

Tôi kéo vali bước vào trong.

Ngay khi cửa sắp đóng lại, mẹ chồng còn cố ném thêm một câu.

“À phải rồi, đồ đạc của cô trong phòng kia, Mỹ Mỹ vứt hết rồi, cô khỏi mất công về tìm.”

Cửa thang máy đóng lại.

Tôi nhìn hình bóng chính mình phản chiếu trong gương thang máy, khóe mắt đỏ hoe, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Hít một hơi thật sâu.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat cho anh bạn làm ở ban quản lý tòa nhà.

“Anh Vương, anh trích xuất camera hành lang nhà em giúp em với, lấy toàn bộ trong ba ngày gần đây nhé.”

Anh ấy nhắn lại một dấu chấm hỏi.

Tôi gõ thêm một dòng:

“Có người chiếm đoạt nhà em, em cần bằng chứng.”

Anh ấy trả lời chữ “OK”.

Thang máy xuống đến tầng một.

Tôi kéo chiếc vali vỡ, bước ra khỏi cửa sảnh tòa nhà.

Quay đầu nhìn lại một lần nữa.

Nhà tôi ở tầng tám, đèn vẫn đang sáng.

Rèm cửa đã bị thay, không phải bộ rèm tôi mua.

Là màu hồng, màu mà Lý Mỹ Mỹ thích.

Tôi nhếch mép cười.

Được thôi.

Bọn người các người, đừng có hối hận.

3

Bắt một chiếc taxi, tôi đi đến một nơi khác.

Là căn hộ nhỏ rộng khoảng hơn 40 mét vuông bố mẹ mua cho tôi trước khi cưới, đứng tên tôi, trước giờ không ai ở, chỉ dùng làm kho chứa đồ.

Chìa khóa vẫn còn.

Mở cửa bước vào, bên trong bụi bám đầy.

Tôi mở két sắt ra.

Bên trong, là toàn bộ những lá bài tẩy của tôi.

Thứ nhất: Bản gốc hợp đồng mua nhà trị giá 5 triệu tệ.

Trả thẳng một lần, trước thời điểm kết hôn, ngày tháng ghi rõ rành rành.

Cùng với đó là biên lai chuyển khoản ngân hàng của bố mẹ tôi, bản gốc cũng đang nằm đây.

Thứ hai: Sổ đỏ bản gốc.

Cuốn sổ màu đỏ chót, ở mục tên chủ sở hữu ghi rõ ràng: Tống Thiến Thiến, sở hữu cá nhân.

Thứ ba: Một bức ảnh.

Lúc nãy ở ngoài hành lang, nhân lúc mẹ chồng giơ tờ hợp đồng ra khoe khoang, tôi đã dùng điện thoại chụp lại được.

Trên tờ hợp đồng đó, ba chữ “Tống Thiến Thiến” được làm giả rành rành ra đó.

Nét chữ hoàn toàn không khớp.

Chữ của tôi nghiêng về bên phải, còn chữ này lại nghiêng sang trái.

Kích thước dấu vân tay cũng sai, ngón cái của tôi hơi to, vân tay này nhìn là biết của ngón trỏ.

Thứ tư: Một tin nhắn mới đến trong điện thoại.

Anh Vương bên ban quản lý vừa gửi qua ba đoạn video cắt từ camera an ninh.

Tôi bấm vào xem.