Đoạn thứ nhất: Ba ngày trước, mẹ chồng dẫn theo Lý Mỹ Mỹ, Triệu Đại Dũng và công ty chuyển nhà bước vào cổng khu dân cư.

Đoạn thứ hai: Lúc bọn họ dọn đồ vào, trên tay mẹ chồng đang cầm một chiếc chìa khóa.

Chiếc chìa khóa đó là chìa dự phòng tôi cất trong ngăn kéo tủ ở nhà.

Đoạn thứ ba: Bọn họ dọn xong, mẹ chồng khóa cửa lại, rồi nhét chìa khóa vào túi áo.

Chuỗi bằng chứng, thế là đã hoàn thiện.

Tôi đặt điện thoại xuống, mở hợp đồng mua nhà ra xem từng trang một.

Căn nhà này được mua cách đây 5 năm.

Lúc đó tôi còn chưa quen Lý Hạo Nhiên, mới đi làm được hai năm, bố mẹ sợ tôi đi thuê nhà không an toàn nên đã rút hết tiền tiết kiệm, vay mượn thêm chút đỉnh, gom đủ 5 triệu mua đứt căn nhà này cho tôi.

Đứng tên tôi, sở hữu cá nhân.

Sau này quen Lý Hạo Nhiên rồi cưới, tôi dọn đến nhà anh ấy ở, căn nhà này cứ thế để trống.

Mẹ chồng luôn dòm ngó nó.

Bà ta từng nói: “Thiến Thiến à, nhà con để không cũng lãng phí, hay là cho thuê đi.”

Tôi bảo vâng, vậy mẹ xem rồi cho thuê giúp con.

Bà ta lại bảo: “Thuê mướn làm gì, cho Mỹ Mỹ dọn vào ở luôn đi, đằng nào chả để không.”

Tôi bảo Mỹ Mỹ có nhà ở rồi mà.

Bà ta đáp: “Nhà nó là nhà cũ dưới quê, cháu trai con sau này không xin học được, nhà con rộng hơn trăm mét vuông, sáng sủa biết bao.”

Tôi không đồng ý.

Sau lần đó bà ta không nhắc lại chuyện này nữa.

Tôi tưởng bà ta đã quên.

Hóa ra là chưa hề quên.

Bà ta chỉ đang chờ cơ hội.

Chờ lúc tôi đi xa.

Chờ lúc tôi lơ là cảnh giác.

Rồi cướp sạch trong một nháy mắt.

Tôi cất hợp đồng về chỗ cũ, lấy tiếp sổ đỏ ra xem.

Sổ đỏ đang nắm trong tay, tôi còn phải sợ cái gì chứ?

Tôi lại mở điện thoại, mở bức ảnh chụp tờ hợp đồng kia lên, phóng to.

Chữ ký giả mạo.

Tôi nhìn kỹ một chút rồi cười.

Nét chữ này, nhìn qua là biết mẹ chồng viết.

Trước đây bà ta từng nhờ tôi ký hộ mấy giấy tờ, tôi có viết chữ “Tống Thiến Thiến” cho bà ta xem một lần, lúc đó bà ta còn khen “Chữ con viết đẹp thật đấy”.

Bà ta nhớ, nhưng học không tới nơi tới chốn.

Viết xiêu xiêu vẹo vẹo, y hệt học sinh cấp một.

Tôi lưu bức ảnh lại.

Rồi mở các đoạn video, chụp màn hình lại những khoảnh khắc quan trọng.

Cảnh mẹ chồng cầm chìa khóa mở cửa.

Cảnh Triệu Đại Dũng khuân đồ của tôi đi.

Cảnh Lý Mỹ Mỹ thay rèm cửa.

Tất cả đều được lưu trữ cẩn thận.

Gập điện thoại lại, tôi tựa lưng vào sofa.

Trần nhà có hơi dột, góc tường đã nấm mốc, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.

Tôi đang suy tính bước tiếp theo.

Báo cảnh sát ngay lập tức sao?

Thế thì hời cho bọn họ quá.

Tôi phải làm cho bọn họ tự hoảng loạn, tự lộ đuôi, tự chui đầu vào rọ, sau đó tôi mới ra tay.

Giống như chiếc xe máy lao dốc không phanh vậy.

Tôi chưa bao giờ là một kẻ dễ bị bắt nạt.

Năm năm trước không phải, hiện tại lại càng không.

Điện thoại đổ chuông.

Là Lý Hạo Nhiên gọi.

Tôi bắt máy.

“A lô, vợ à, em về đến nhà chưa?”

“Về rồi.”

“Mẹ bảo em bán nhà cho Mỹ Mỹ rồi hả? Thật hay đùa thế?”

Tôi cười.

“Anh thấy sao?”

“Anh thấy không thể nào, nhưng em gái anh nói chắc như đinh đóng cột, còn bảo có cả hợp đồng.”

“Thế anh có tin không?”

“Anh không tin.”

“Thế là được rồi.”

“Em đang ở đâu thế?”

“Ở căn hộ nhỏ của em.”

“Để anh qua đón em.”

“Không cần đâu, anh lo công tác trước đi, về rồi tính sau.”

“Em không sao chứ?”

“Em không sao.”

Cúp máy.

Tôi đứng dậy, khóa chặt két sắt.

Bước ra cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.

Người qua kẻ lại, chẳng ai biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi mở lại mấy bức ảnh bằng chứng trong máy ra xem lại một lượt.

Mẹ chồng tưởng 5 vạn tệ là có thể nuốt trọn căn nhà 5 triệu của tôi.

Bà ta tưởng làm giả một cái chữ ký là có thể qua mặt tất cả.

Bà ta tưởng tôi là loại phụ nữ bị bắt nạt thì chỉ biết chui vào góc khóc lóc.

Bà ta nhầm to rồi.