“Bà thấy tin tức về gia đình con trên mạng, không ngờ ông ấy lại sống đến mức này.”

Người bà nói chính là ông.

Tôi im lặng không biết nói gì, với bà tôi không có tình cảm cũng không oán hận, chỉ là một sợi dây máu mủ.

“Bà biết con đã chịu nhiều thiệt thòi.”

Bà thở dài.

“Tính ông ấy bà rõ nhất, ích kỷ, độc đoán, cả đời sống trong thế giới của mình.”

“Năm đó bà bỏ đi cũng vì vậy, không ngờ bao nhiêu năm ông vẫn không thay đổi, còn làm các con bị tổn thương sâu như thế.”

Lời bà khiến tôi bất ngờ, tôi tưởng bà sẽ khuyên tôi bao dung, tha thứ, nhưng bà lại thấu hiểu và cảm thông.

“Bà tìm con có chuyện gì?”

Tôi hỏi.

“Bà biết ông ấy mất rồi, bà muốn tới thăm mộ, dù sao cũng là vợ chồng một thời, và cũng muốn gặp con, được không?”

Giọng bà đầy dè dặt.

Tôi do dự, lý trí không muốn liên hệ với bất kỳ ai liên quan đến nhà họ Lâm, nhưng với bà tôi lại không nỡ từ chối, có lẽ vì bà là người duy nhất từng chống lại ông, thoát khỏi chiếc lồng ấy, ở một góc độ nào đó chúng tôi giống nhau.

“Được.”

Tôi cuối cùng vẫn đồng ý.

“Bà gửi địa chỉ, con đặt vé máy bay và khách sạn.”

Vài ngày sau tôi gặp bà ở sân bay.

Bà già hơn tôi tưởng, tóc bạc, người gầy nhỏ, gương mặt đầy dấu vết thời gian, nhưng đôi mắt rất sáng và hiền.

Thấy tôi bà cười hiền hậu, nắm tay tôi, bàn tay ấm mà thô ráp.

Khoảnh khắc đó bức tường băng trong lòng tôi như nứt ra một khe nhỏ.

Tôi đưa bà tới nghĩa trang, nơi rất yên tĩnh và đẹp.

Bà đứng trước bia mộ rất lâu không nói, chỉ nhìn tấm ảnh đen trắng của ông lúc còn trẻ đầy khí phách.

“Ông đấy.”

Rất lâu sau bà mới thở dài.

“Tranh giành cả đời, cuối cùng được gì, đến người đưa tang cũng không có.”

Bà lấy trong túi ra chai rượu trắng và hai chiếc chén.

Bà rót hai chén, một chén đổ trước mộ, một chén uống cạn.

“Chén này kính cho quá khứ không mấy đẹp của chúng ta, từ nay bụi về bụi đất về đất, chúng ta không còn nợ nhau.”

Nói xong bà quay lại mỉm cười với tôi.

“Đi thôi con.”

“Chúng ta đi nhìn cuộc sống mới thuộc về mình.”

17

Tôi đưa bà về nhà mình.

Căn hộ rộng rãi sáng sủa nhìn ra sông.

Bà đứng trước cửa kính lớn nhìn dòng xe và ánh đèn lấp lánh ngoài kia, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Thật tốt.”

Bà cảm thán.

“Tiểu Mặc, con giỏi hơn bà, con dựa vào chính mình sống thành dáng vẻ con mong muốn.”

Tôi rót cho bà một tách trà nóng.

“Bà, sau này bà định thế nào?”

Tôi hỏi.

“Bà à?”

Bà cười.

“Bà già rồi còn gì mà định, ở quê trồng rau, trồng hoa, qua ngày nào hay ngày đó thôi.”

“Vậy bà… có muốn ở lại không?”

Tôi nhìn bà nghiêm túc nói.

“Ở đây với con.”

Bà sững lại, ánh mắt thoáng bất ngờ và do dự.

“Thế… sao được, bà sẽ làm phiền con.”

“Không phiền.”

Tôi nói.

“Nhà này lớn mà lạnh, nhiều lúc con cũng thấy cô đơn, nếu bà muốn, mình ở cùng làm bạn.”

Lời tôi hoàn toàn chân thành.

Ở bà tôi cảm nhận được sự ấm áp của người thân, một thứ không có toan tính, không điều kiện, thứ mà ông, bố mẹ và cả nhà họ Lâm chưa từng cho tôi.

Bà nhìn tôi, mắt dần đỏ.

Bà đưa tay xoa đầu tôi.

“Đứa trẻ ngoan, bà cảm ơn con.”

Vậy là bà ở lại.

Sự có mặt của bà khiến căn nhà dần có hơi ấm gia đình.

Bà dậy sớm nấu bữa sáng nóng hổi, tối tôi về có bát canh ấm, bà dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, trồng đầy hoa ngoài ban công.

Bà không can thiệp cuộc sống của tôi, chỉ lặng lẽ ở bên khi tôi cần.

Chúng tôi cùng đi dạo, xem phim, du lịch.

Tôi dạy bà dùng điện thoại thông minh, mua sắm online, xem video.

Bà dạy tôi chọn rau, gói bánh, nấu ăn.

Chúng tôi ngày càng thân thiết, nhiều lúc tôi thấy bà không chỉ là bà, mà còn như mẹ, như bạn, là người quan trọng nhất đời tôi.

Cuộc sống của tôi nhờ bà mà trọn vẹn hơn.

Trần Dương cũng rất quý bà, thường đến ăn cơm, trò chuyện, chơi cờ.

Bà nhìn chúng tôi luôn cười mãn nguyện, nắm tay tôi nói:

“Tiểu Mặc, con là cô gái tốt, Trần Dương cũng là đứa trẻ tốt, hai đứa ở bên nhau bà yên tâm.”

Những ngày bình yên cứ thế trôi.

Tôi tưởng mình có thể chôn vùi quá khứ mãi mãi, cho đến ngày nhận một gói hàng gửi từ căn nhà thuê của bố mẹ.

18

Gói không lớn, không ghi tên.

Tôi mở ra, bên trong là một cuốn nhật ký cũ đã ố vàng.

Tôi mở trang đầu, nhận ra nét chữ của mẹ.

Trang đầu viết:

“Gửi con gái yêu nhất của mẹ, Lâm Mặc. Nếu một ngày mẹ không còn, mong con sẽ đọc.”

Tim tôi chùng xuống.

Tôi lật từng trang, đó là hành trình từ lúc tôi sinh ra đến khi vào đại học.

Một người mẹ mà tôi chưa từng biết hiện ra.

Bà viết khi tôi vừa chào đời, ông không vui vì tôi là con gái, còn muốn đem cho người khác, chính bà quỳ xuống cầu xin mới giữ được tôi.

Bà viết mỗi lần tôi bị anh chị họ bắt nạt, bà đều thấy và đau lòng, nhưng không dám bênh vì vị thế thấp, sợ phản kháng sẽ khiến tôi bị đối xử tệ hơn.

Bà viết mỗi lần ông thiên vị, bà lén dùng tiền mình mua cho tôi phần tốt hơn.

Bà viết năm tôi đỗ đại học bà vui đến mất ngủ, tự hào nhưng cũng lo tôi ra ngoài sẽ chịu thiệt.