Trang cuối dừng ở trước ngày sinh nhật ông, bà viết:

“Ngày mai là sinh nhật bảy mươi của bố, mong ông có thể nhìn thấy điểm tốt của Tiểu Mặc, đối xử công bằng với con.”

“Con gái tôi xuất sắc như vậy, xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất.”

Tôi khép nhật ký mà không thể bình tĩnh, nước mắt cứ rơi.

Hóa ra bà không phải không yêu tôi, chỉ là yêu quá yếu đuối, quá âm thầm.

Tất cả tình yêu bà giấu trong những góc tôi không nhìn thấy.

Tôi luôn nghĩ mình chiến đấu một mình, giờ mới biết sau lưng luôn có ánh mắt dõi theo.

Đúng lúc đó điện thoại reo.

Tôi nghe máy.

“Xin hỏi có phải cô Lâm Mặc không, đây là Bệnh viện Nhân dân thành phố, mẹ cô Lý Tú Lan bị xuất huyết não đang cấp cứu, tình trạng rất nguy hiểm, xin cô tới ngay.”

Đầu tôi trống rỗng, cuốn nhật ký rơi khỏi tay.

19

Tôi chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Ngoài phòng mổ, hành lang trống trơn.

Không có bố, không có bác cả, không có chú hai, không có bất kỳ ai của nhà họ Lâm.

Chỉ có tôi.

Tôi dựa vào bức tường lạnh, cảm giác toàn thân bị rút sạch sức lực.

Trong đầu tôi liên tục vang lên những dòng trong cuốn nhật ký, và cả những lời lạnh lùng tôi từng nói với mẹ.

“Mẹ thấy con sai sao?”

“Vì bố mẹ không dám, vì bố mẹ yếu đuối.”

“Nếu đó là cách mọi người tốt với con thì con thà không cần.”

Mỗi câu như một nhát dao đâm vào tim.

Tôi luôn nghĩ mình là người bị tổn thương nhất, giờ mới biết nỗi đau của bà không hề ít hơn.

Một bên là nhà chồng mạnh mẽ độc đoán, một bên là đứa con gái bà yêu nhất.

Bà bị kẹt giữa, tiến thoái lưỡng nan.

Sự im lặng và nhẫn nhịn của bà có lẽ không phải hèn yếu, mà là cách bà nghĩ để bảo vệ tôi.

Tôi oán trách bà, nhưng chưa từng nghĩ bà có thể đã cố hết sức.

Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở.

Cuối cùng cửa phòng mổ mở ra.

Bác sĩ tháo khẩu trang bước tới.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.”

Thế giới tôi sụp đổ.

Tôi lao vào phòng mổ.

Mẹ nằm yên trên bàn, gương mặt còn vương nét đau đớn.

Tôi nắm bàn tay đã lạnh dần của bà, nước mắt trào ra.

“Mẹ… con xin lỗi… con không nên nói những lời đó… con sai rồi… mẹ tỉnh lại đi… nhìn con đi…”

Nhưng người tôi gọi ba mươi năm “mẹ” sẽ không bao giờ đáp lại nữa.

Sau đó tôi mới biết, sau khi gửi cuốn nhật ký, mẹ về nhà thuê và cãi nhau dữ dội với bố.

Bố trách bà không nên làm phiền tôi nữa, bà khóc nói chỉ muốn con gái biết sự thật.

Trong lúc kích động huyết áp tăng cao, mạch máu não vỡ.

Bố tôi sau khi chứng kiến tất cả, vì sợ hãi hay tê liệt, đã không gọi cấp cứu mà bỏ đi.

Khi hàng xóm phát hiện và đưa đi bệnh viện thì đã lỡ thời gian vàng.

Tôi gặp bố ở đồn cảnh sát, ông như mất hồn, bị tạm giam vì nghi “cố ý giết người do không hành động”.

Ông nhìn tôi, môi mấp máy nhưng không nói được gì.

Tình cha con cũng kết thúc từ đó.

Tang lễ mẹ do tôi và bà nội lo liệu, vẫn vắng lặng.

Tôi chôn cuốn nhật ký cùng mẹ, hy vọng ở thế giới khác bà sẽ thanh thản.

20

Sự ra đi của mẹ và việc bố bị bắt phủ bóng đen lên cuộc đời tôi.

Tôi thường tỉnh dậy giữa đêm, mơ thấy mẹ trong vũng máu và gương mặt vô cảm của bố.

Tôi mất ngủ, chán ăn, gầy rộc.

Công việc cũng không còn sức lực.

Tôi xin nghỉ dài hạn và nhốt mình trong nhà.

Chính bà và Trần Dương đã ở bên tôi trong quãng thời gian tăm tối nhất.

Bà nấu đủ món ngon mỗi ngày, không khuyên nhủ, không trách móc, chỉ lặng lẽ ở cạnh, ôm tôi khi tôi khóc, đưa tôi tách trà khi tôi thẫn thờ.

Trần Dương bỏ hết các cuộc hẹn, tan làm là tới, cùng tôi xem phim cũ, nghe nhạc nhẹ, kể chuyện vui, cố kéo tôi ra khỏi nỗi buồn.

Một tối tôi ngồi ngoài ban công nhìn đèn thành phố và hỏi:

“Em có sai không, em có quá tàn nhẫn không, nếu em tha thứ từ đầu liệu mọi thứ có khác, mẹ có còn sống không?”

Những câu hỏi ấy ám ảnh tôi từng ngày.

Anh ôm tôi từ phía sau, giọng nhẹ mà chắc:

“Em không sai, sai là họ, sự thiên vị của ông, lòng tham và vô tình của bác chú, sự hèn nhát của bố, họ mới là thủ phạm, còn em chỉ là người muốn tự bảo vệ mình, bi kịch của mẹ không phải lỗi của em, đó là lựa chọn và số phận bà gắn với gia đình ấy, em không thể mang tội lỗi của người khác.”

Lời anh như ánh sáng chiếu vào bóng tối trong tôi.

Tôi không sai, tôi chỉ không muốn bị tổn thương nữa.

Tôi khóc nức nở trong vòng tay anh, như trút hết đau đớn.

Từ đêm đó nút thắt trong lòng dần nới lỏng.

Tôi bắt đầu ra ngoài, đi dạo công viên, đi siêu thị, cảm nhận hơi thở cuộc sống.

Ánh nắng trở lại, dù vẫn còn đau nhưng cuộc đời phải tiếp tục.

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc, quyết định rời thành phố chứa quá nhiều ký ức đau buồn.

Tôi bán nhà, xe và cổ phần công ty.

Tôi cùng bà và Trần Dương trở về quê anh ở miền Nam, một thị trấn nhỏ đẹp như tranh bên núi bên sông.

21

Chúng tôi mua một căn nhà có sân ở thị trấn.

Tôi và Trần Dương mở một văn phòng tư vấn pháp lý nhỏ.

Chủ yếu cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân trong thị trấn.

Bà thì khai phá một mảnh vườn trong sân, trồng đủ loại rau củ và trái cây.

Cuộc sống của chúng tôi trở nên giản dị mà đầy đặn.

Mỗi ngày chúng tôi cùng đón tia nắng đầu tiên của buổi sớm, cùng lao động ngoài vườn, cùng vì một chuyện nhỏ mà cười vang.

Những ân oán, sóng gió năm xưa dường như đã trở thành chuyện của kiếp trước, ngày càng xa rời chúng tôi.

Những người còn lại của nhà họ Lâm cũng dần biến mất khỏi thế giới của tôi.

Tôi nghe nói sau khi hết thời gian án treo, bác cả và chú hai không tìm được việc, chỉ có thể đi làm thuê ở công trường.

Con cái họ cũng bỏ học sớm, bôn ba kiếm sống.

Gia tộc từng là niềm kiêu hãnh ấy đã hoàn toàn trở thành trò cười.

Còn bố tôi vì cải tạo tốt trong tù nên được giảm án và ra tù sớm.

Ông không liên lạc với tôi, tôi cũng không hỏi thăm.

Có lẽ đời này chúng tôi sẽ không còn giao điểm, như vậy cũng tốt.

Có những mối quan hệ một khi đã đứt thì cứ để đứt, không cần ngoảnh lại.

Một năm sau, tôi và Trần Dương tổ chức một đám cưới giản dị ở thị trấn.

Không khách sạn sang trọng, không nghi thức long trọng, chỉ có bà con lối xóm và những người thân thiết nhất.

Bà tự tay may váy cưới cho tôi, nắm tay tôi trao cho anh, vừa cười vừa rơi nước mắt.

“Tiểu Mặc, sau này phải hạnh phúc nhé.”

Tôi nhìn bà, nhìn người đàn ông trong mắt chỉ có tôi, rồi mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi biết mình sẽ hạnh phúc, vì tôi đã tìm thấy điều quý giá nhất đời mình.

Không phải tiền bạc, không phải địa vị, không phải thứ gọi là huyết thống.

Mà là yêu và được yêu, là sau tất cả bão giông vẫn có người nắm tay bạn nói “đừng sợ, có anh đây”, là một mái nhà ấm áp luôn chấp nhận và ôm bạn vô điều kiện.

Tôi đã tìm thấy rồi.

Tôi rất hạnh phúc.

HẾT