Anh ta lập tức nói thêm: “Nhưng anh không hề mềm lòng.”
Trong bãi đậu xe có chiếc xe chạy lướt qua, ánh đèn pha quét qua khoảng trống giữa hai chúng tôi. Chiếc nhẫn trong hộp khẽ lóe sáng.
“Còn có mẹ anh nữa.” Anh ta nói: “Bên phía bà ấy anh cũng nói rõ ràng rồi. Sau này chuyện của hai đứa mình, sẽ không để bà ấy nói đỡ cho Tri Dao nữa.”
“Thẩm Nghiên Bạch.” Tôi gọi.
Anh ta sững lại.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Lúc anh nói ra những lời này, có phải anh tự thấy mình đã nhượng bộ rất nhiều rồi không?”
Yết hầu anh ta trượt lên xuống: “Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh đang sửa đổi.”
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Vậy anh cứ tiếp tục sửa đi.”
Trong mắt anh ta lóe lên tia hy vọng: “Vậy chúng ta…”
“Chúng ta kết thúc rồi.”
Tia sáng đó nhanh chóng lụi tàn. Bàn tay đang cầm hộp nhẫn của anh ta cứng đờ giữa không trung.
“Nam Chi, đừng nói lời khó nghe khi đang nóng giận.”
“Tôi không hề nóng giận.”
“Chúng ta có ba năm tình cảm, em không thể vì chuyện của một buổi tối mà vứt bỏ tất cả được.”
Tôi nhìn anh ta, chợt nhớ lại một ngày trước tiệc thọ, mẹ tôi còn hỏi tôi, sau khi đính hôn có nên thư thả việc tổ chức đám cưới lại không, đợi công ty của Thẩm Nghiên Bạch ổn định rồi hẵng hay. Lúc đó tôi đã nói thế nào cũng được.
Tôi vẫn luôn cho anh ta thời gian. Cho anh ta sự nghiệp, cho anh ta thể diện, cho anh ta cái cớ để bào chữa cho sự quan tâm chăm sóc Hứa Tri Dao. Cứ cho mãi, để cuối cùng tôi lại phải ngồi vào chiếc ghế được kê thêm trong tiệc thọ của bố mình.
“Buổi tối hôm đó chỉ là cho tôi nhìn rõ hậu quả mà thôi.” Tôi đáp lời.
Khóe mắt Thẩm Nghiên Bạch ửng đỏ. “Anh thừa nhận anh đã quen với việc em phải nhường nhịn cô ấy. Nhưng bây giờ anh biết sai rồi. Từ nay về sau tất cả những bữa tiệc gia đình, anh sẽ chỉ dẫn một mình em theo. Về phía bố mẹ em, anh có thể quỳ xuống xin lỗi. Em muốn tổ chức lại tiệc thọ cũng được, anh sẽ đích thân kính rượu chú, lấy lại thể diện đã đánh mất ngày hôm đó.”
Anh ta đưa chiếc nhẫn về phía trước: “Nam Chi, chúng ta làm lại từ đầu nhé.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn đó. Nếu như trước khi tiệc thọ diễn ra anh ta lấy nó ra, chắc chắn tôi sẽ vui mừng rất lâu. Tôi sẽ chụp ảnh gửi cho mẹ tôi xem, sẽ thầm nghĩ cuối cùng thì anh ta cũng nhớ ra kiểu dáng mà tôi thích.
Nhưng bây giờ nó xuất hiện quá muộn màng. Giống như một chiếc ghế đã bị người khác ngồi qua, được lau chùi sạch sẽ rồi lại đẩy đến trước mặt tôi vậy.
“Vị trí của tôi, tại sao phải đợi người khác ngồi chán chê rồi, anh mới nhớ ra để trả lại cho tôi?”
Bàn tay Thẩm Nghiên Bạch từ từ hạ xuống. Môi anh ta run rẩy: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để cô ấy thay thế em.”
“Nhưng anh đã làm thế rồi.”
Mắt anh ta càng đỏ hơn: “Anh chỉ thấy cô ấy đáng thương thôi.”
“Tôi cũng từng thấy cô ta đáng thương.” Giọng tôi nhẹ bẫng. “Lần đầu tiên anh vì cô ta mà lỡ hẹn, tôi còn đặt mua cháo cho cô ta. Cô ta vào công ty anh làm, tôi còn giúp sửa phương án cho cô ta. Tết Trung thu cô ta không có chỗ nào để đi, tôi bảo anh đem bánh trung thu sang cho cô ta.”
Thẩm Nghiên Bạch ngây ngẩn cả người. Những chuyện này quá nhỏ nhặt, chắc anh ta đã quên từ lâu rồi. Thế nhưng tôi lại nhớ từng chuyện một.
“Sau này tôi mới phát hiện ra, tôi càng nhượng bộ, cô ta càng lại gần anh. Còn anh lại càng cho rằng chuyện đó là bình thường.”
Anh ta cúi gằm mặt xuống, các đốt ngón tay trắng bệch.
Tôi kéo cửa xe ra: “Cầm nhẫn về đi.”
“Nam Chi.”
“Sau này đừng đến công ty tôi nữa, cũng đừng tới nhà tôi.”
Anh ta chặn ngang cửa xe, rốt cuộc cũng không trụ vững được nữa: “Em thực sự không cho anh một chút cơ hội nào sao?”
Tôi nhìn ra phía sau lưng anh ta. Cách đó không xa, bảo vệ đã chú ý đến bên này. “Thẩm Nghiên Bạch, chừa lại chút thể diện đi.”

