Không thể diễn tả cảm giác lúc đó… cứ như mình vừa rơi vào bẫy.

Tắm xong, tôi nằm trên giường, căng thẳng lại có chút mong chờ.

Lăng Phong cũng vừa tắm xong, tay cầm hai lon bia lạnh:

“Ra đây nói chuyện chút.”

Đúng lúc tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi, liền đồng ý.

Tóc anh còn nhỏ nước, rơi xuống cằm, tôi đưa tay lấy khăn lau cho anh. Trong mắt anh dường như ánh lên ý cười.

Tôi ngượng quá rụt tay lại.

“Muốn hỏi gì?” Anh nhướn mày, cười hỏi.

Tôi bị ánh mắt đó làm rối loạn, bước đến bàn học, nhìn xuống — lại thấy cái ngăn kéo khóa lúc nãy.

“Trong đó là gì vậy?” Tôi chỉ vào ngăn kéo.

Anh từ trong tủ lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, ném cho tôi: “Mở ra đi, toàn đồ của em đấy.”

Đồ của tôi?

Tôi khó hiểu mở ngăn kéo ra.

Bên trong là một xấp bưu thiếp.

“Gửi người yêu, chúc mừng sinh nhật.”

“Gửi người yêu, chúc mừng Valentine.”

“Gửi người yêu, kỷ niệm một năm yêu nhau.”

Toàn là những tấm thiệp tôi viết tay.

Tôi nhớ năm đó, mỗi dịp lễ chúng tôi đều tặng quà. Tôi luôn tự tay làm thiệp gửi anh, vì tôi nghĩ quà tự làm mới có ý nghĩa.

“Anh giữ lại hết sao?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Còn nữa kìa.” Anh ngồi trên giường, chống tay ra sau, vẻ mặt đắc ý.

Tôi đưa tay vào sâu hơn, lấy ra một xấp ảnh dày.

Có ảnh tôi một mình, có ảnh chụp chung, tổng cộng phải bốn năm chục tấm.

“Anh sợ ảnh trong điện thoại bị mất nên đem đi rửa hết rồi.”

Từng tấm ảnh đã ố vàng, từng tấm thiệp là kỷ niệm của mối tình đầu.

Tôi kiễng chân, hai tay nâng mặt anh, hôn nhẹ lên trán:

“Cảm ơn anh, vì đã không từ bỏ.”

Tôi nhìn vào mắt anh, sâu lắng và dịu dàng như chứa cả bầu trời sao.

Anh xoay người đè tôi xuống giường, rồi cúi xuống. Sau đó là một mảng tối đen, tiếp theo là môi tôi bị lấp đầy bằng hơi thở nóng bỏng.

Đầu tôi trống rỗng, cả thế giới xoay vòng theo.

Hôn rất lâu, anh mới chịu buông tôi ra, mặt tôi đã đỏ bừng.

“Anh làm sao thuyết phục được gia đình vậy?” Tôi nhỏ giọng hỏi, xấu hổ nhìn anh.

“Vì anh đã đồng ý với họ một điều kiện.” Anh chống cằm, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

“Điều kiện gì vậy?” Tôi mím môi.

“Năm nay… cho họ bế cháu.”

“Năm nay?”

“Ừ, không kịp nữa rồi.”

Anh lại cúi người, mỉm cười khiêu khích, rồi hôn tôi lần nữa. Hơi thở anh dần lần xuống môi, cổ, rồi sâu hơn nữa…

Tư duy tôi bị nụ hôn làm cho tê dại, tôi nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, trong lòng lại như quay về khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ.

Khoảnh khắc ấy — tôi lại một lần nữa tin vào tình yêu!