Vừa ra đến cổng chung cư đã gặp ngay dì Trương đi chợ về. Sắc mặt dì xanh mét…

Dì đứng yên đó, nhíu mày nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt khiến tôi rợn cả người. Tôi run run định gọi:

“Dì…”

“Ôi chao, Vi Vi có bạn trai rồi à~” Ba từ “bạn trai” dì nhấn mạnh ghê gớm.

Dì Trương ngoắc tôi lại gần. Tôi lí nhí bước tới, chưa kịp để dì nói gì đã túm chặt tay dì, miệng thề:

“Dì ơi, con nhất định sẽ tìm cho Gia Gia người còn tốt hơn nữa!”

Chẳng còn cách nào khác, đành phải thề sống thề chết.

Dì Trương liếc nhìn Lăng Phong một cái, nghiêng đầu:

“Lần này không được lừa dì nữa đó.”

Trong siêu thị, lượng người cũng không quá đông.

Chẳng bao lâu sau, xe đẩy đã đầy ắp đồ.

Có lẽ vì trước giờ chưa từng đi siêu thị một mình nên ra tới quầy thanh toán, tôi bỗng nổi hứng chơi máy gắp thú.

Lăng Phong đi đổi xu ở quầy, nhiều năm rồi không chơi nên có chút lóng ngóng.

“Để anh giúp em.” Thấy tôi quá kém, anh bước đến, nắm lấy tay tôi.

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

“Như này, rồi như này nữa…” Anh nắm tay tôi điều chỉnh cần gắp, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến tôi chẳng còn nghe được gì, chỉ còn cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch.

Dưới sự phối hợp của anh, cuối cùng tôi cũng gắp được một con gấu bông siêu đáng yêu. Tôi vui quá nhảy cẫng lên, vừa xoay người lại thì môi chạm khẽ vào cằm anh.

Tai tôi đỏ bừng.

“Đi thôi!” Tôi luống cuống quay lưng bỏ đi.

Anh lại chặn tôi giữa chiếc máy và lồng ngực rắn chắc, cúi đầu nhìn tôi, trong mắt như ẩn chứa ý cười. Sau đó anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

“Lát nữa về nhà anh.” Anh nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

Là cái ý tôi đang nghĩ đó… thật sao?

“Cái này… nhanh quá rồi đấy, em chưa chuẩn bị tâm lý đâu…” Tôi cúi đầu, xoắn tay lại, lắp bắp nói.

“Em đang nghĩ cái gì thế hả?” Anh cười nhàn nhã, “Ý anh là… về nhà anh gặp bố mẹ, họ muốn gặp em.”

Tôi, chẳng có mưu mô gì, vẫn không ngoài dự đoán… bị anh nhìn thấu sạch.

21

Lúc xách quà đến nhà anh, tôi thấy hơi lo.

Dù anh liên tục an ủi suốt đường rằng bố mẹ anh hiền lắm, nhất định sẽ thích tôi, nhưng khi đến cửa nhà vẫn không tránh khỏi run rẩy, siết chặt tay anh.

Bố của Lăng Phong thấy tôi đến thì bỏ tờ báo xuống, cười tươi:

“Là Vi Vi phải không? Mau vào nhà, đừng ngại nhé. Bác thường nghe Tiểu Phong nhắc đến cháu lắm đó.”

“Cháu cảm ơn bác ạ.”

Bác trai nhìn tôi từ trên xuống dưới, mỉm cười đầy thiện cảm, rồi gọi bác gái từ trên lầu xuống.

Đây là lần thứ hai tôi gặp mẹ Lăng Phong. Bà vẫn thanh lịch và có khí chất như lần đầu tiên.

Tôi lễ phép đứng dậy chào: “Cháu chào dì ạ.”

Bà chỉ mỉm cười, nhìn tôi một cái.

Lăng Phong đưa tôi đi tham quan ngôi nhà. Nhà anh là biệt thự độc lập, có cả sân vườn, bể bơi riêng.

Tôi khát nước, trong lúc đợi anh vào lấy nước, thì mơ hồ nghe được đoạn hội thoại của bố mẹ anh từ trong phòng:

“Anh không biết Tiểu Phong nó luôn thích con bé Vi Vi à? Anh quên mình đã hứa gì với nó rồi sao? Con mình thích là được rồi, đừng mặt lạnh nữa, cười cái coi.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Sau đó, Lăng Phong dẫn tôi lên phòng anh. Phòng gọn gàng sạch sẽ, bàn học bày vài quyển sách chuyên ngành.

Một ngăn kéo có khóa khiến tôi chú ý. Tôi vừa định hỏi thì bố mẹ anh gọi xuống ăn cơm.

Mẹ anh mỉm cười đầy đoan trang, toát lên vẻ đẹp dịu dàng mà khó diễn tả.

“Vi Vi à, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau đúng không?” Bà vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay bà.

Có lẽ vì từ nhỏ thiếu vắng tình thương của mẹ, nên cảm giác ấy như dòng ấm lan khắp người tôi.

“Cháu là một đứa trẻ tốt. Bác biết con trai bác luôn thích cháu, chưa từng quên cháu. Giờ nó tìm lại được cháu, bác thay nó vui mừng. Mong hai đứa sẽ hạnh phúc thật lâu.”

Ánh mắt người phụ nữ trước mặt như phát sáng, giống như đang trao con trai mình vào tay một người phụ nữ khác — cảm động và dịu dàng.

Trái tim tôi như bầu trời được khai sáng. Mọi thứ như một giấc mơ, một giấc mơ tôi không muốn tỉnh lại.

Tất cả những chờ đợi trong khoảnh khắc ấy đều vỡ òa, những điều tốt đẹp cuối cùng cũng đến — và mọi sự chờ đợi đều xứng đáng.

Sau bữa tối, tôi định về thì bác trai bác gái lấy cớ trời tối, khuyên tôi ở lại.

Nhưng… mới có 8 giờ mà!

Đang do dự, thì ba tôi gọi điện đến, như thể đã sắp đặt sẵn:

“Vi Vi, nhà mình cúp điện rồi, tối nay con đừng về.”

“Con…”

Tút… tút… điện thoại bên kia đã ngắt.

Và thế là — dưới sự phối hợp đầy ăn ý của phụ huynh hai bên, tôi ở lại.

Không lâu sau, bố mẹ anh nhận được cuộc gọi nói phải ra ngoài hát karaoke với bạn cũ, có thể không về trong tối nay.

Thật trùng hợp làm sao — ngay cả chăn ga ở phòng khách cũng vừa giặt, chỉ còn giường Lăng Phong.

Anh ngủ sofa.

Anh không biết từ đâu lôi ra một bộ đồ ngủ màu hồng phấn, đưa cho tôi:

“Đi tắm rồi ngủ sớm đi.”