Tay tôi bị anh nắm chặt, trong mắt anh lúc này chỉ có hình bóng của tôi. Tôi có cảm giác như bản thân vừa quay lại quá khứ.
“Hạ Vi, việc đính hôn với Tô Oánh là ý của gia đình, anh chưa từng đồng ý. Lần này anh trở về là để tìm em. Anh không cam lòng, anh không quên được em. Anh trở về chỉ để tìm một câu trả lời cho chuyện năm đó.”
“Lần trước gặp bố em, ông đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Tại sao em không nói gì với anh? Bố em bị tai nạn nghiêm trọng như vậy mà em cũng không nói. Em sợ làm liên lụy anh sao?”
Tôi nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt anh, từ trong túi lấy ra một thẻ ngân hàng đưa cho anh:
“Trong đó còn 160 ngàn, còn thiếu 40 ngàn sẽ trừ dần vào lương.”
“Có ý gì đây?”
“Là 200 ngàn tiền chia tay mẹ anh đưa.”
“Hạ Vi, chỉ với 200 ngàn mà em bán anh đi, em xem anh là cái gì? Tình cảm của chúng ta chỉ đáng giá từng đó thôi à?”
Lăng Phong giận dữ đá đổ ghế.
Tôi giật mình, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tôi biết sớm muộn cũng sẽ có ngày này, chỉ là hiện tại vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
“Xin lỗi… Em không còn cách nào khác, bố em cần tiền để phẫu thuật… Em thật sự xin lỗi.” Giọng tôi nghẹn ngào.
Lăng Phong ném thẻ lên bàn, rồi lao ra khỏi văn phòng.
Tôi từng tưởng tượng vô số lần về cảnh này, cứ ngỡ bản thân sẽ mạnh mẽ mà mỉm cười vượt qua… nhưng cuối cùng vẫn là nước mắt giàn giụa.
19
Sau đó tôi vẫn đi làm như thường, chỉ là mấy ngày nay Lăng Phong không tới công ty. Nghe đồng nghiệp nói anh đi công tác.
Tôi biết chuyến công tác đó chỉ là cái cớ. Có lẽ anh không muốn gặp lại tôi nữa.
Vài hôm sau, Tô Oánh đến tìm tôi. Cô ấy trông có vẻ buồn bã.
“Hạ Vi, hồi đại học chị là bạn gái của Lăng Phong đúng không? Em thật sự… rất ghen tị với chị.”
Cô ấy khẽ cười, cúi đầu xuống.
“Xin lỗi… em đã lừa chị. Chúng tôi chưa từng đính hôn. Đó là ý hai bên gia đình thôi. Em cứ nghĩ mình có thể khiến anh ấy yêu mình, nhưng mà…”
Tôi bước đến ôm lấy cô gái dịu dàng trước mặt.
Cô ấy chỉ là yêu một người, và cô xứng đáng được đối xử dịu dàng.
“Em nhất định sẽ gặp được hạnh phúc của mình.” Tôi vỗ vai cô.
Vì còn giờ làm nên chúng tôi chỉ trò chuyện được một lát.
Ra tới cửa thang máy, cô ấy bỗng quay lại, chạy đến trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo:
“Anh Lăng Phong trong lòng vẫn luôn thích chị. Em nhìn ra được.”
Tôi bị câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của cô chọc cười. Không biết là vì cô, hay vì chính lời nói ấy.
Vẫn như mọi khi, tôi bắt taxi về nhà. Vừa đi tới cổng bảo vệ thì bị một giọng nói quen thuộc gọi lại. Tôi quay đầu nhìn.
Là Lăng Phong.
Anh đứng một mình ở góc tường, thấy tôi ngoái lại thì cười nhẹ rồi bước nhanh đến.
“Vừa tan làm à?” Anh hỏi khẽ.
Tôi hơi bất ngờ vì thái độ thân thiện đột ngột của anh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp:
“Ừ, đúng vậy.”
“Anh vừa đi công tác về, tiện đường ngang qua nên đứng đợi thử, xem có gặp được em không.”
Ồ… là thật sự đi công tác à?
Tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cuối cùng vẫn là tôi đã nghĩ nhiều rồi.
“Anh có thể lên nhà không?” Tôi còn đang lúng túng thì anh giải thích thêm, “Anh muốn thăm bác trai.”
Tôi hoàn hồn lại, “À, được.”
Trên đường đi tôi hơi căng thẳng. Con đường này anh chẳng lạ gì, vậy mà chỉ một lát sau tôi đã bị anh bỏ lại phía sau.
“Làm việc có mệt không?” Anh quay đầu hỏi tôi.
“Không mệt.”
Anh bất chợt dừng lại, đợi tôi lên, rồi nắm lấy tay tôi, ánh mắt ngập tràn tình cảm.
“Hạ Vi, hôm đó anh làm em sợ rồi, anh xin lỗi. Mấy ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều. Nếu đổi lại là anh, chắc cũng sẽ làm như em. Anh không trách em nữa. Vậy nên… có thể cho anh thêm một cơ hội để theo đuổi em không?”
Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, tay bị anh nắm lấy, từng lớp phòng bị trong tim phút chốc sụp đổ, một dòng ấm áp lan khắp cơ thể.
Anh nắm tay tôi đi về phía trước, cảm giác như quay lại thời điểm mới yêu.
Như một giấc mơ, nhưng lại chân thật đến khó tin.
Tôi cứ thế từng bước, từng bước rơi vào giấc mộng anh dệt nên, không còn muốn tỉnh lại nữa.
Về tới nhà, bố tôi vừa thấy Lăng Phong là cười đến không khép miệng.
Tôi đang chuẩn bị bữa tối trong bếp thì nghe tiếng cười giòn giã vang lên từ phòng khách.
Tò mò, tôi khẽ hé cửa ghé mắt nhìn lén.
Nhưng—
Chỉ nghe được tiếng cười, chẳng hiểu được gì.
20
Lúc ăn cơm, bố tôi hiếm khi mang ra chai rượu quý đã cất mấy năm.
Loại rượu này vốn định để dành uống vào ngày tôi kết hôn.
“Tiểu Lăng, hôm nay bác vui quá, cháu uống với bác vài ly nhé.”
“Vâng ạ.” Lăng Phong nhận lấy ly rượu.
Chỉ một lát sau, trong cơn hứng khởi, bố tôi nắm lấy tay Lăng Phong, một lúc lâu mới lau khóe mắt, nói:
“Vi Vi nhà bác là đứa trẻ tội nghiệp. Mới ba tuổi mẹ nó đã mất vì bệnh. Từ đó đến giờ chỉ có bác và anh trai nó.”
“Bác ạ, sau này cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Hạ Vi. Bác cứ yên tâm giao cô ấy cho cháu.”
“Bác nhìn cháu là biết cháu là người tốt. Hồi hai đứa còn học đại học, bác đã rất quý cháu rồi. Cháu nhớ kỹ lời hôm nay nói ra. Nếu Vi Vi mà chịu thiệt thòi gì, bác nhất định không tha cho cháu.”
Tàn tiệc cũng đã hơn hai tiếng, Lăng Phong có chút men say, không tiện lái xe. Tôi sắp xếp cho anh nghỉ ở phòng cũ của anh trai.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng trò chuyện đánh thức.
Ra ngoài thì thấy bố tôi và Lăng Phong đang ngồi ngoài sân, vừa uống trà sáng vừa trò chuyện vui vẻ.
“Hạ Vi, trong tủ lạnh hết đồ rồi, lát nữa chúng ta đi siêu thị mua ít đồ nhé.” Thấy tôi đi ra, Lăng Phong gọi.
Lúc đó tôi mới nhớ hôm nay là thứ Bảy.
Ra ngoài, anh cứ nắm tay tôi mãi không buông, tôi ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Kết quả là—

