“Dì ơi, sếp cháu đính hôn rồi ạ. Hôm nào cháu giới thiệu cho dì người khác tốt hơn nha.”
Dì Trương che miệng cười:

“Vi Vi à, dì nhìn cháu lớn lên, dì biết cháu là đứa tốt bụng. Nhưng mà… cháu còn chưa tìm được người tử tế, thì thôi vậy…”

Tôi: “…”

Bố tôi về nhà muộn hơn, vừa bước vào đã cười tươi rói, miệng ngân nga bài hát, tay xách đầy túi thực phẩm chức năng.

“Ơ, bố con nay chịu chi mua đồ dưỡng sinh rồi á? Không phải lại bốc thăm trúng thưởng chứ?”

“Xí, đi đi cái con nhỏ này.”
Bố tôi quýnh quáng cất đồ vào tủ, “Con đoán xem bố vừa gặp ai?”

Khuôn mặt ông đầy vẻ đắc ý.

“Gặp Thần Tài rồi à?”

Bố tôi nhìn tôi như bất lực:
“Suốt ngày cà rỡn. Con bé Lili nhà tầng dưới nhỏ hơn con ba tuổi, giờ con nó bốn tuổi rồi. Con thì… không biết lo.”

Những lúc như này, tôi chỉ im lặng, không nói gì. Nếu lên tiếng, thể nào lát nữa cũng bị lôi ra bắt gọi cho anh trai.

Từ sau khi anh tôi lấy vợ và dọn ra ngoài sống, nhà chỉ còn hai bố con. Cũng chính vì vậy mà tôi càng không muốn rời đi.

“Bố nói đi, gặp ai?”

Tôi cũng tò mò xem ai khiến bố vui đến vậy.

“Là cái cậu người yêu con hồi đại học ấy, Lăng Phong! Càng lớn càng đẹp trai, suýt nữa bố không nhận ra. Nó còn cứ khăng khăng bắt bố nhận đống thực phẩm chức năng này, bảo là đặc biệt mua cho bố đấy.”

“À mà… bố còn hỏi nó rồi, nó bảo vẫn độc thân nha~”
Bố bổ sung thêm.

“Bố! Con đâu có nhờ bố hỏi! Người ta lịch sự thôi, đừng nghĩ nhiều. Gia đình họ sắp xếp hôn sự rồi, nghe nói là con gái nhà giàu đó.”

“Nhà giàu thì sao? Con gái bố không phải cũng là cành vàng lá ngọc à?”

Thế là tôi vừa bóp vai cho bố, vừa nghe bố kể chuyện gặp lại Lăng Phong.

17

Dù sâu trong lòng tôi vẫn còn một góc nhỏ dành cho anh ấy… nhưng cũng chất chứa đầy tội lỗi.

Tôi chưa từng dám mong Lăng Phong sẽ tha thứ cho quyết định tuyệt tình năm xưa. Chỉ mong tình cảm ấy được chôn thật sâu, không bị khơi lại.

Tình yêu ấy quá nặng nề. Năm đó tôi đã mất cả một năm để học cách buông bỏ. Nhưng số phận lại thích trêu người, cho tôi gặp lại anh ấy một lần nữa.

Tôi không kiềm được mà vào xem story của Tô Oánh, rồi lại lặng lẽ tắt điện thoại. Đối thủ mạnh quá.

“Bố à, chờ con nhé! Nhất định một ngày nào đó, con sẽ dẫn về người còn tốt hơn cho bố xem!”

Nói xong, tôi úp mặt vào gối, chùm chăn ngủ luôn.

Sau đó, công việc đúng là nhàn hơn hẳn, nhưng vẫn nhận nguyên lương…

Không phải quá tuyệt sao?

Vậy là rảnh rỗi tôi tham gia luôn nhóm buôn chuyện nội bộ của công ty.

“Biết chưa? Trưởng phòng kỹ thuật bị cắm sừng đó. Vợ anh ta cặp với trai trẻ, nhìn cứ như tiểu thịt tươi.”

“Chà chà, quá thảm.”

“Còn cô bé Tiểu Mai phòng sales nữa, đang quen với ông già ngoài năm mươi, già tới mức có thể làm ba cô ấy rồi.”

“Trời ơi, sao vậy được…”

“Phòng kỹ thuật có người mới, mỗi sáng đều mang đồ ăn sáng cho Lăng tổng. Cô ta rõ ràng đang tán tỉnh sếp. Mà tui cũng muốn thử ghê!”

“Tôi cũng vậy á!”

“Lăng tổng đính hôn rồi, bọn mình bỏ đi thôi…” – tôi chen vào một câu.

“Hả? Lăng tổng kết hôn luôn rồi hả? Nghe nói sắp làm bố á!”

“tôi nói thật nhé, bữa kia tôi thấy có một cô lái xe tới đón Lăng tổng. Cô đó đẹp lắm luôn, chắc chắn là người đó.”

Tin đồn Lăng Phong cưới vợ và sắp làm bố bắt đầu lan rộng từ cái nhóm tám chuyện đó.

Ban đầu nói rõ ràng là “trong nhóm biết thôi”, thế mà…

Giờ tôi vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc đã thấy bầu không khí khác lạ.
Liếc qua cũng thấy sắc mặt Lăng Phong đen sì.

Tôi không dám nói gì, chỉ biết cầm khăn lau bàn lia lịa.

“Đừng lau nữa, lau thêm nữa cái bàn 20 vạn tệ này tróc sơn đấy. Hàng nhập khẩu đó.”

“Hả—”
“À vâng…”

Cái bàn 20 vạn ??? Tôi giật mình rụt tay lại.

18

“Nói đi.”

“Nói… gì ạ?”

Muốn tôi tự khai à? Mơ đi!

“Sao lại có tin tôi kết hôn rồi, còn có con nữa?”

“Tôi không… tôi không phải người tung tin đó!”

“Tất cả trong công ty đều nói là cô đấy.”

Bọn này đúng là ăn cháo đá bát! Tới lúc nguy cấp thì đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn.

“Tôi chỉ nói là anh đính hôn thôi! Còn mấy cái kia thật sự không phải tôi.”

Giờ tôi chẳng khác gì đứa trẻ mắc lỗi, tội duy nhất chắc là tin tưởng nhầm người.

Lăng Phong ngồi đó, cắn răng nhìn tôi, rồi nhắm mắt lại thở dài:

“Vậy ai nói với cô là tôi đính hôn?”

“Tô Oánh bảo với tôi… là hai người đã được gia đình định rồi.”
Tôi dừng lại, rồi nói tiếp,
“Chúc mừng hai người.”

Tôi nói lời chúc mừng mà giọng nghẹn hẳn.

“Em lúc nào cũng ngây thơ như vậy. Người ta nói gì cũng tin.”
Anh hơi cao giọng, như đang giận. Bước nhanh về phía tôi.

Tôi không dám chắc anh muốn gì, liền lùi dần mấy bước, đến khi lưng dính sát vào tường.

“Em sai rồi—”

Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị anh chặn lại.

Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng.

Tôi đưa tay đẩy nhẹ anh ra, nhưng anh không hề để tâm, cứ như muốn ôm chặt tôi vào lòng, tan vào hơi thở.

Mãi sau anh mới buông ra. Lúc đó mặt tôi đã đỏ bừng như quả cà chua.

Xung quanh im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim tôi đập.