Cũng là đi xem phim, chỉ khác là bên anh không còn tôi, bên tôi… cũng chẳng phải anh.
Tôi quay đầu lại, bước nhanh hơn.
Chưa kịp đi được mấy bước, Tô Oánh đã gọi tôi lại. Cô ấy vẫn thanh lịch, khí chất như lần đầu gặp.
Cô chạy nhỏ lại gần:
“Hạ Vi, chị cũng đi xem phim với bạn trai hả? Trùng hợp ghê. Hôm nay em cũng phải năn nỉ mãi Lăng Phong ca ca mới chịu đi xem cùng. Anh ấy nói không thích xem phim, phải năn nỉ lâu lắm luôn…”
Chưa nói dứt câu đã bị Lăng Phong ngắt lời:
“Tô Oánh, mình đi thôi.”
Trước khi đi, Lăng Phong liếc nhìn Chu Quân từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang tôi. Trên mặt là biểu cảm tôi không tài nào đoán nổi.
“Muộn rồi, về nghỉ sớm đi. Mai còn đi làm.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, xe anh đã lao vút đi, biến mất trong màn đêm.
15
Buổi nhận việc diễn ra suôn sẻ đến mức khiến tôi tưởng mình đang nằm mơ.
Các đồng nghiệp đứng hai hàng vỗ tay đón chào, sáu ống pháo giấy đồng loạt nổ tung, vỗ tay như sấm.
Mình bị lừa vô hội thảo đa cấp à??
Giữa lúc hoang mang, tôi nhanh tay gửi định vị cho anh trai.
Trưởng phòng đưa tôi lên tầng 22, trước văn phòng tổng giám đốc, bảo tôi ngồi chờ. Giờ này sếp đang họp sáng.
Tôi ngồi rụt rè trên ghế sô pha, dù có điều hòa mà lòng bàn tay vẫn rịn mồ hôi.
Cảm giác hồi hộp chẳng khác nào lúc thi đại học. Tôi hít sâu một hơi thì—cạch—cửa mở.
Tôi đứng dậy, cúi đầu. Một đôi chân dài bước vào.
“Đây là tổng giám đốc Lăng của chúng ta.”
“Lăng… tổng…”
Tôi ngẩng đầu lên, chữ “Phong” suýt nữa bật ra nhưng kịp nuốt lại.
Mình… là đi cửa sau vô à?
Tôi… anh… ờ… thôi xong, đầu tôi loạn hết cả.
Tôi ghét nhất là đi cửa sau, dựa quan hệ. Nhưng mà—
200 ngàn…
Tôi chấp nhận!
“Chào Lăng tổng! Có gì cần cứ dặn ạ, tôi sẵn sàng!”
…
Thế là tôi chính thức trở thành “cái đuôi” của Lăng Phong.
Pha cà phê cho sếp, in tài liệu, sắp xếp hồ sơ, truyền đạt công việc… chạy tới chạy lui như con thoi.
Lăng Phong:
“Hạ Vi, trước giờ không phát hiện em lại chăm chỉ vậy đấy.”
Ngón tay anh gõ đều lên mặt bàn.
Tôi ăn lương người ta, nói gì giờ? Đâu thể nói “vì lương cao nên tôi siêng” được.
“Lăng tổng, chuyện nên làm thôi mà.”
Tôi nghĩ bụng: kiếm đủ tiền, trả lại anh, rồi sẽ rút lui trong im lặng. Từ nay về sau, không gặp lại.
Dù sao… hiện tại cũng thật quá ngượng ngùng.
“Cái người bạn trai em nói ấy…”
Anh ngập ngừng.
“Ừm?”
“Anh chỉ muốn nói… anh ta không hợp với em.”
“Tôi thấy hợp mà.”
Tôi lạnh giọng, tiếp tục cúi đầu sắp tài liệu.
“Cứ quen thử xem sao. Anh ta hình như khá thích em.”
Tôi hạ thấp giọng.
“Vậy em có thích anh ta không?”
Anh nghịch con chuột trên bàn, như thể vô tình hỏi.
Trong lòng tôi thoáng chấn động.
Câu hỏi đó đâm thẳng vào điểm yếu trong tim. Ở tuổi này, yêu dường như là thứ xa xỉ, còn chấp nhận tạm bợ lại trở thành thói quen.
Tan làm, Lăng Phong bảo sẽ đưa tôi về nhà vì “tiện đường”. Tôi không từ chối.
Tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy, dù gì vẫn còn nợ tiền anh.
Trên xe, anh không nói gì, tôi cũng chẳng biết nên mở lời ra sao.
Giữa đường, tôi nhận được điện thoại từ Chu Quân, rủ đi ăn tối. Tôi viện cớ mới đi làm mệt nên từ chối.
“Công việc mệt?” – Lăng Phong liếc nhìn.
“Thế mai anh bảo họ giảm khối lượng cho em. Lỡ đổ bệnh thì ảnh hưởng danh tiếng công ty.”
“Không cần đâu, chút việc này chưa làm khó được tôi.”
Anh lái xe một tay, tay còn lại đặt lên cửa xe, nói tiếp:
“Dạo gần đây em sống thế nào?”
“Cũng bình thường thôi.”
Tôi còn cần tả rõ hơn sao?
Ra đường phải ghép xe, làm việc 996, gặp sếp quái đản, suýt bị đuổi.
“Thật ra, mấy năm đầu của anh cũng không dễ dàng gì. Tốt nghiệp ở Mỹ xong, anh ở lại khởi nghiệp. Lúc đó còn trẻ, không ai chịu đầu tư.”
“Sao lúc ấy anh không về nước?”
Anh khẽ cười:
“Tình cảm tan vỡ. Tình yêu và sự nghiệp, ít nhất cũng phải giữ được một cái. Thanh niên liều lĩnh mà, gặp thời may, chưa đầy hai năm công ty đã bắt đầu có lãi.”
“Thế sao lại về nước?”
Anh liếc tôi một cái rồi quay đầu lại, giọng trầm thấp:
“Về tìm người.”
Tôi thấy tim mình khựng lại một nhịp.
16
Xe nhanh chóng đến trước cổng khu chung cư.
Chiếc xe quá nổi bật, vừa bước xuống tôi đã đụng ngay phải dì Trương, người cùng khu đang trên đường về nhà.
Dì kéo tay tôi sang một bên, vừa đi vừa không quên ngoái đầu nhìn lại, nháy mắt ra hiệu:
“Vi Vi, nói cho dì nghe coi, chàng trai đẹp trai vừa đưa cháu về là ai vậy? Trông giàu ghê. Là bạn trai hả?”
“Là sếp cháu ạ.”
“Ồ, không phải bạn trai à.”
Dì bĩu môi, “Trẻ tuổi mà làm sếp, lại đẹp trai thế… cháu đưa liên lạc cho dì đi, để dì giới thiệu cho con gái dì—con bé Gia Gia ấy mà.”
Con dì cũng tầm tầm tuổi tôi, kém tôi hai tuổi, suốt ngày bị ép cưới.

