Tôi yêu Lăng Phong, yêu hơn bất cứ ai. Anh ấy luôn bao dung tính khí của tôi, luôn khiến tôi vui vẻ. Nhưng chút tình cảm nhỏ bé đó… có là gì đâu?
Tôi không thể là gánh nặng trong cuộc đời anh ấy.
Tôi ngồi bệt bên đường, khóc và nhắn cho anh:
“Nghe nói anh sắp đi du học? Chúc mừng anh. Chúng ta chia tay đi. Em không chịu được yêu xa.”
Gửi tin nhắn xong, tôi chặn WeChat của anh, tắt luôn điện thoại.
Nghe nói hôm đó anh lục tung cả trường đi tìm tôi.
Chỉ là… tôi không về ký túc xá, mà ở bên giường bệnh của bố cả đêm, vừa canh, vừa khóc.
Ngày anh đi du học, chính là ngày bố tôi phẫu thuật.
Một bên là tiếc nuối, một bên là hy vọng.
13
Nhìn vào hộp thư rỗng không, tôi không khỏi thở dài:
“Bây giờ tìm việc khó thật đấy. Hãy trân trọng công việc của mình.”
Nằm trên giường, tiện tay đăng story.
Chưa đầy một tiếng, đã nhận về hơn trăm lượt thả tim và hơn 50 bình luận.
“Vi Vi, bị đuổi việc à? Không thể nào đâu?”
“Vi Vi, em bị sa thải thật á?”
“HAHAHAHA…”
“Xì xì xì xì…”
Tôi: ……
Lũ bạn khốn nạn!
Những ngày không đi làm, người cứ uể oải buồn ngủ.
Tôi vô thức ngủ thêm một giấc. Lần này bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn WeChat.
Mắt còn díp, tôi hé hé nhìn—người gửi tên “F”.
“Chưa tìm được việc à?”
Lăng Phong. Tôi bật dậy như cá chép nhảy khỏi chậu. Hừ, lại thêm một người đến chế nhạo.
Vì chuyện năm xưa, tôi đoán anh chắc cũng giống đám bạn kia, xem tôi như trò cười. Lòng tự trọng nói với tôi: không thể thua được.
Tôi trả lời:
“Đang trên đường rồi.”
F: …
??
Dãy dấu chấm lửng như đang trêu ngươi, khiến tôi bốc hỏa.
Tôi khóa màn hình, mở laptop tiếp tục nộp CV.
Ông trời không phụ người có lòng, đến cái CV thứ 38 thì điện thoại reo.
“Chào chị Hạ Vi, đúng không ạ?”
“Vâng, là tôi.”
“Bên em là công ty tài chính XX, hiện tại đang tuyển trợ lý tổng giám đốc, không biết chị có hứng thú không ạ?”
“Nhưng tôi nộp đơn vào vị trí thiết kế mà?”
“À, không biết chị có thể điều chỉnh được không? Mức lương bên em là khoảng 200 ngàn một năm, nếu làm tốt sẽ có thưởng thêm. Chị thấy sao ạ?”
Công việc cũ lương tổng cộng chưa tới 90 ngàn, mà giờ—
Quá được rồi!
Tôi tra thử số dư tài khoản, nếu không tiêu lung tung, chưa đầy nửa năm là có thể gom đủ 200 ngàn.
Tôi: “Vâng—bao giờ đi làm ạ?”
Đối phương: “Ngày mai, chị thấy được không?”
Tôi: “Được, được luôn!”
Đúng là ông trời không tuyệt đường ai. Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
Tối hôm đó, mang theo tâm trạng đầy hy vọng, tôi đến rạp chiếu phim.
14
Rạp hôm đó khá đông.
Chẳng bao lâu các ghế đã kín chỗ, chỉ còn vài vị trí trống lẻ tẻ.
Hầu hết khán giả là các bạn trẻ, chỉ lác đác vài cặp vợ chồng lớn tuổi.
Chu Quân rất ga lăng, mua một hộp bắp rang bơ, tự tay cầm, thỉnh thoảng nghiêng qua hỏi:
“Em ăn không?”
Hồi đại học, tôi và Lăng Phong hay trốn đi xem phim lắm.
Tôi cố kiềm chế bản thân không nghĩ về quá khứ… cho đến khi—một tiếng ngáy vang lên.
Tôi nhìn theo tiếng ngáy, là một ông lão dựa vào bà lão bên cạnh, ngủ rất say.
Hồi đó, Lăng Phong cũng hay dắt tôi đi xem phim đêm.
Mà tôi thì hễ xem phim là buồn ngủ, chưa nửa tiếng đã gục đầu lên vai anh.
Điều hòa trong rạp lạnh, tôi hay chui vào lòng anh tìm hơi ấm.
Về sau, mỗi lần đi xem phim, anh đều mang thêm một chiếc áo khoác, chờ tôi ngủ sẽ đắp lên người.
Mỗi lần tôi tựa vào vai anh đều cảm thấy ấm áp và bình yên vô cùng, đến mức—
“Hạ Vi, nói cho em nghe một bí mật nha.”
“Ừm… bí mật gì?” – tôi lơ mơ giữa mộng và thực.
“Em biết không? Em ngủ ngáy đấy.”
Lăng Phong thì thầm bên tai tôi.
“Ơ, làm gì có! Em làm gì có, anh nói linh tinh!” – tôi phản đối.
“Vậy nói đi, có không?”
Biết anh sợ bị cù, tôi liền giơ tay ra cù anh.
“Anh sai rồi, em không ngáy! Tuyệt đối không! Đừng cù nữa, anh sai rồi mà…”
Anh giữ chặt tay tôi lại, nhướng mày trêu chọc:
“Lau nước miếng ở khóe miệng đi kìa.”
Rồi anh kéo tôi vào lòng, khẽ hôn lên trán tôi, thì thầm:
“Anh không để ý. Em thế nào, anh cũng thích.”
Tôi: …
Tôi nhắm mắt, tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim và hơi ấm nơi lồng ngực.
Khi hoàn hồn lại, bộ phim đã kết thúc. Mọi người lần lượt rời ghế.
“Đi thôi.”
Chu Quân đứng dậy, định đưa tay kéo tôi.
Tôi vội rụt tay lại.
Thấy anh hơi lúng túng, tôi giả vờ bình tĩnh vỗ nhẹ vào cánh tay anh:
“Đi nào.”
Ra đến trước rạp chiếu phim, tôi lập tức nhận ra chiếc xe màu xanh lam quen thuộc—Maybach.
Theo phản xạ, tôi quay lại—đúng lúc Lăng Phong và Tô Oánh bước ra từ rạp.

