Lăng Phong bắt đầu thấy khó chịu:
“Hạ Vi, em biết cái gì mà nói? Nói ít thôi.”
Tôi nhướn mày:
“Anh quản được à?”
“Giờ này lẽ ra em phải đi làm. Em ở đây làm gì?”
Anh cúi xuống nhìn đồng hồ.
Bình thường giờ này đúng là đang làm việc… nhưng bây giờ thì—bị sa thải rồi, đầu đau như búa bổ.
Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn anh:
“Làm? Tôi nghỉ việc rồi. Giờ tôi đang đợi bạn trai. Đi! Hẹn! Hò!”
“Vậy sao? Thế để lát nữa anh tiện thể làm quen bạn trai em luôn nhé.”
Trong giọng nói có chút trêu chọc, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Vâng, bạn trai em sắp tới rồi, tránh ra!”
Nói xong câu đó tôi lập tức hối hận. Hẹn hò là thật, bạn trai là bịa.
Tôi vừa ngồi xuống đã mở WeChat chấp nhận lời mời kết bạn của Tô Oánh, đang lướt xem story thì—một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu:
“Xin hỏi, bạn là Hạ Vi phải không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên—
Anh tôi không nói dối: cao thật, mét tám có dư, đúng là du học sinh về nước, giàu có thì có thể…
Nhưng mà… đẹp trai?
10
Bên trong bộ vest là một chiếc bụng phệ khó giấu, tóc thưa với mảng hói rõ rệt.
Tôi sững người vài giây.
Nhưng rồi lại nghĩ—không nên chỉ nhìn vẻ ngoài, biết đâu người ta có nội tâm đẹp?
“Tôi là Hạ Vi, mời anh ngồi.”
“Tôi tên là Chu Quân, chào em.”
Hai người ngồi đối diện.
Xem mắt kiểu người lớn, chào hỏi qua loa rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi năm nay 35, em có ngại đối tượng hơn mình vài tuổi không?”
“Ờ… cũng không hẳn.”
Tôi hơi đỏ mặt.
“Vậy thì tốt. Nghe anh em nói em làm ở công ty XX, tiện hỏi luôn—lương em khoảng bao nhiêu?”
Tôi đơ mặt.
“À… tôi vừa nghỉ việc.”
Chu Quân cau mày ba giây rồi lại giãn ra, cầm ly trà nhấp một ngụm.
“Không sao, tôi kiếm khoảng 500 ngàn một năm. Sau này nếu có con, em ở nhà chăm con, tôi đi làm nuôi cả nhà, cũng tạm đủ sống…”
Khoan đã, mới gặp lần đầu mà anh đã tính tới chuyện sinh con?
Tôi: …
Anh lại tiếp:
“Tuổi tôi cũng không nhỏ nữa, ba mẹ giục nhiều. Mới gặp em nhưng tôi có cảm tình nên nghĩ hơi xa chút… À mà, em thích con trai hay con gái?”
Nếu không phải vì Lăng Phong và Tô Oánh còn ở ngay bên cạnh, chắc tôi đã đứng dậy đi luôn rồi. Giờ vẫn phải giả bộ có hứng thú với cuộc gặp này.
“Anh à, thật ra mình có thể từ từ tìm hiểu. Chuyện con cái… để sau hẵng nói. Lỡ đâu không hợp, khác quan điểm sống thì sao?”
Chu Quân mím môi gật đầu liên tục, mắt thì không rời tôi lấy một giây.
Bữa ăn đó kéo dài như cả thế kỷ, cuối cùng anh hẹn tôi hôm sau đi xem phim.
Tôi cần phải thoát thân, ngay lập tức!
11
Về đến nhà, tôi lao vào sửa CV, gửi hồ sơ, tìm việc.
Không công việc, không tình yêu.
Tôi—27 tuổi, như một cánh diều đứt dây, tự do thì có nhưng không có phương hướng.
Bố tôi thường nói:
“Chỉ mong con cả đời thuận buồm xuôi gió, không lo nghĩ, gặp được người đàn ông tốt thì lấy.”
Kén cá chọn canh đến thành gái ế, cuối cùng lại phải chốt một người đàn ông đã ly hôn, còn có con riêng.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn khỏi khóe mắt, rơi vào môi, mằn mặn.
Bố nấu cho tôi một bát trứng lòng đào chưng đường—món tôi thích nhất từ bé.
Mỗi khi tâm trạng tệ, chỉ cần ăn một bát là lập tức thấy khá hơn.
“Bố ơi, ngon quá.”
“Ngon thì ăn nhiều vào. Sau này lấy chồng rồi chưa chắc còn được ăn đâu.”
Bố quay đi, lén lau khóe mắt.
“Con không lấy chồng đâu, con muốn mãi mãi ở bên bố.”
Tôi cúi đầu, dùng thìa múc một quả trứng bỏ vào miệng, sống mũi cay cay, mắt cũng đỏ hoe.
“Nói linh tinh. Con gái thì phải lấy chồng chứ. Còn có anh con mà. Mau ăn đi, không đủ thì còn trong nồi.”
Rõ ràng bỏ không ít đường cát vào bát, mà miệng lại chẳng thấy ngọt tí nào.
Tôi trở về phòng, mở WeChat nhắn cho Chu Quân dưới tin nhắn rủ xem phim:
“Được.”
Đêm hôm đó, tôi mất ngủ.
12
Ký ức ngày xưa như từng thước phim lần lượt ùa về.
Năm ba đại học, bố tôi bị tai nạn giao thông, anh trai mới đi làm được một năm, cả nhà rơi vào cảnh túng quẫn.
Phí phẫu thuật cao ngất, tôi buộc phải làm thêm ngoài trường, nhưng chẳng khác gì muối bỏ biển.
Không biết mẹ Lăng Phong nghe ở đâu được chuyện nhà tôi, bà tìm đến tận chỗ tôi làm thêm.
“Vi Vi, cháu biết chuyện Lăng Phong sắp đi du học chưa?”
Tôi sững người. Lăng Phong chưa từng nói với tôi điều đó.
Tôi lắc đầu, im lặng.
“Cháu là cô gái tốt, nhưng hai đứa không hợp nhau.”
Mẹ anh dừng lại một chút rồi tiếp:
“Việc đi du học nhà đã lo hết rồi, nhưng thằng bé cứ không chịu đi, cứ cãi lại chúng tôi. Làm cha mẹ ai cũng muốn con mình có tương lai tốt, cháu nói có đúng không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Bà ấy rút từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt trước mặt tôi.
“Trong đây có 200 ngàn, không cần mật khẩu. Bố cháu bị tai nạn, chắc cháu cần số tiền này. Về trường học hành cho tốt, đừng đi làm thêm nữa. Nhân tiện, giúp bác khuyên Lăng Phong đi du học nhé. Cảm ơn cháu.”
Vì tiền phẫu thuật của bố, tôi đã nhận số tiền đó.
Trên đường về trường, tôi khóc như mưa.

