“Ồ, chào cô. Xin lỗi vì chuyện hôm qua.”
Lăng Phong lịch sự bắt tay cô ấy.

Thì ra cô ấy chính là thiên kim của Tập đoàn A Vũ. Nhìn hai người họ đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi.

Tôi biết điều, tìm cớ quay lưng rời đi, vào nhà vệ sinh.

Vừa bước ra đã đụng mặt sếp tôi. Mắt ông ấy mơ màng, chắc đã uống không ít.

Thấy ông ấy bước loạng choạng, tôi đưa tay ra đỡ thì bất ngờ bị ông ta ôm chặt:

“Hạ Vi, anh thích em. Đi với anh, anh sẽ đối xử tốt với em.”

Nói rồi cúi xuống định hôn lên cổ tôi.

Tôi thấy buồn nôn.

Đầu óc trống rỗng, tôi ra sức giãy giụa:

“Giám đốc Vương, ông say rồi!”

Giây tiếp theo, tôi đẩy ông ta ngã xuống đất.

Hành động của tôi rõ ràng khiến ông ta nổi điên.

“Con nhóc này, không biết điều! Coi tao dạy dỗ mày thế nào!”

Ông ta đứng dậy, vung tay định đánh tôi.

Không ngờ tiếng động quá lớn, thu hút không ít người.

Ngay lúc bàn tay sắp vung xuống mặt tôi, thì bị Lăng Phong từ đâu xuất hiện, tóm chặt lấy cổ tay.

“Ông định làm gì?”

“Ui da! Lăng tổng, dạy dỗ nhân viên công ty tôi, không cần anh phải bận tâm!”

“Thế à?”

Lăng Phong xoay cổ tay, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi.

Nhìn bản thân thảm hại phản chiếu trong gương, tôi thấy mình chẳng khác gì một trò hề.

Người dìu tôi ra ngoài là Tô Oánh.

“Chuyện vừa rồi chị đừng để bụng. Tên đó đúng là cặn bã.” – cô ấy dịu dàng an ủi.

“Không sao, cảm ơn mọi người.”

“Nghe nói chị là bạn học đại học của anh Lăng Phong. Sắp tới em với anh ấy đính hôn rồi, nhớ tới uống rượu mừng nha.”

Khuôn mặt Tô Oánh hiện rõ vẻ hạnh phúc. Nhìn là biết cô ấy rất thích Lăng Phong.

Một người như anh, có cô gái nào mà không thích chứ?

Tôi quay sang nhìn đôi mắt cuốn hút kia, mỉm cười:

“Nhất định rồi.”

8

Ngày hôm sau, tôi bị cho nghỉ việc.

Đúng là… kịch bản máu chó.

Tôi đành chấp nhận số phận, rút điện thoại ra gọi cho anh trai.

“Anh, lần trước anh nói có người muốn giới thiệu cho em phải không? Hẹn gặp đi.
Đúng lúc em… thất nghiệp rồi, rảnh!”

“Em gái à, cuối cùng cũng chịu nghĩ thông rồi hả? Anh liên hệ liền cho em nhé, nhất định phải biết nắm bắt cơ hội đó! Người ta là du học sinh về nước, cao mét tám, đẹp trai, giàu có…”

“Khoan đã, em vừa nói gì? Mất việc? Em lại gây chuyện à? Em sao lại—”

Đầu dây bên kia bắt đầu một tràng xối xả, tôi nghe không nổi nữa, rầm—

Tôi cúp máy luôn.

Buổi chiều, tôi đến địa chỉ anh trai cho để đi xem mắt, cũng mất công trang điểm xinh đẹp một chút.

Tôi đến sớm nửa tiếng, chọn một chỗ gần cửa sổ, rảnh rỗi bèn lấy phấn ra dặm lại lớp trang điểm.

Perfect. Tôi gật gù với chính mình trong gương.

Bỗng nhiên, một chiếc Maybach màu xanh lam đậu ngay ngoài cửa—kèm theo đó là một đôi chân dài—

Lăng Phong.

Và—anh ấy đang tiến về phía nhà hàng.

Tôi thề, tôi thật sự không cố tình muốn gặp lại anh ấy! Xem mắt mà gặp ngay người yêu cũ? Đúng là thể loại xấu hổ nhất mà tôi không hề muốn trải qua.

Khoan… xem mắt… đối tượng… du học… cao mét tám… đẹp trai… giàu có…

Lẽ nào người anh tôi giới thiệu… lại là Lăng Phong?

Tôi tức tốc nhắn tin cho anh trai:

“Anh à, sao anh lại giới thiệu anh ta cho em?!”

Anh trai trả lời:
“Gặp rồi à? Người ta rất tốt đấy. Em phải tranh thủ nha, người ta bận lắm mà còn cố gắng đến gặp em đó. Không nói nữa, anh bận việc rồi.”

Tôi: ………

Tôi cầm điện thoại và túi xách, đang định len lén chuồn đi thì—

“Hạ Vi?”

Tôi đứng khựng lại.

“Ừ.” Tôi quay đầu.

“Em không đi làm mà ở đây làm gì?”

Tại sao không đi làm à? Tại bị đuổi việc đó! Tôi gào thầm trong lòng.

Vết thương lòng chưa kịp liền da, bị anh vạch ra không thương tiếc. Cơn giận trào lên đỉnh đầu.

“Lăng Phong! Anh sắp đính hôn rồi mà còn đi xem mắt cái gì?!”

Lăng Phong nhíu mày:
“Em đang nói gì thế?!”

“Tự anh không rõ à…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì thấy Tô Oánh đẩy cửa bước vào.

“Lăng Phong ca ca, em đến muộn rồi.”
Cô ấy bước tới trên đôi giày cao gót. “Xin lỗi anh nhé.”

Tôi chết lặng—hóa ra là hiểu lầm to tướng!

9

“Hạ Vi, chị cũng ở đây à? Trùng hợp quá!” – Tô Oánh cười nói rồi bước tới định nắm tay tôi.
“Em ít bạn lắm, mình làm bạn được không? Chị là bạn học của anh Lăng Phong, em còn nhiều chuyện muốn hỏi chị nữa.”

“Ừ, được thôi.”
Tôi gật đầu lịch sự mỉm cười. Sau đó liếc nhìn Lăng Phong—trông anh có vẻ như đang nhức đầu.

“Em muốn biết gì thì cứ hỏi, ngại gì. Chuyện của anh ấy, chị biết hết.”

Hồi đại học tôi còn cài người theo dõi anh, từng hành động nhỏ đều nằm trong lòng bàn tay. Ai viết thư tình cho anh, anh nhận được bao nhiêu lá, tôi đều nắm rõ.

“Thật ạ? Tuyệt quá, cảm ơn chị nhiều!”
Tô Oánh nói rồi đưa điện thoại:
“Chị add WeChat em nhé, sau này tụi mình hẹn gặp!”

“…”