Không phải hỏi ai sắp xếp.
Phản ứng đầu tiên là: cô ấy nói gì với em.
Anh đang căng thẳng.
Không phải căng thẳng vì tôi nghe được điều gì.
Mà là căng thẳng vì Lăng Ngưng đã nói điều gì không nên nói.
“Sợi dây chuyền đó bị cô ấy trả lại rồi, anh biết không?”
“Ai nói với em?”
“Chính miệng cô ấy.”
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở ra rất nhẹ. Anh đang bực.
“Sợi dây chuyền đó là để trả nhân tình cho cô ấy.”
“Nhân tình sáu chữ số, anh đúng là hào phóng.”
“Khương Chi, đủ rồi.”
Giọng anh trầm xuống.
Đó là câu nặng lời nhất anh từng nói với tôi.
Tay tôi run, nhưng môi lại mím rất chặt.
“Hai năm rồi. Trong bữa tiệc, anh giới thiệu em là bạn. Anh sắp xếp cho cô ấy căn nhà một trăm tám mươi mét vuông. Anh ôm eo cô ấy đi bệnh viện. Anh mua dây chuyền sáu chữ số để trả nhân tình. Nhẫn của anh khắc tên cô ấy.”
“Còn em, ngay cả một tấm ảnh chung cũng không có.”
Hai đầu điện thoại đều im lặng.
Xa xa có người gọi anh, tiếng cụng ly náo nhiệt mơ hồ truyền tới.
“Về rồi nói.”
“Không cần nói nữa.”
“Ý em là gì?”
“Em đi rồi.”
Tôi cúp máy, tắt nguồn.
Tôi kéo vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Dấu vết của hai năm dọn lại cũng không nhiều.
Quần áo của tôi chỉ chiếm một góc nhỏ trong phòng thay đồ.
Đồ của tôi trên bồn rửa chỉ có một hàng nhỏ bên trái. Bên phải là mỹ phẩm dưỡng da nam được xếp ngay ngắn, cạnh đó còn trống một khoảng.
Khoảng trống ấy không phải để dành cho tôi.
Từ trước đến nay chưa từng phải.
Thu dọn xong đã là một giờ sáng.
Tôi kéo vali ra cửa, lấy từ ví ra một chiếc thẻ ngân hàng.
Chiếc thẻ mà hai năm qua anh chuyển tiền vào hằng tháng.
Tôi từng kiểm tra số dư. Chưa thiếu một đồng, tất cả vẫn nguyên vẹn.
Tôi đặt thẻ lên tủ giày, mở cửa.
Ở cuối hành lang ngoài cửa có một người dựa vào tường.
Chu Kinh Yến.
Tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, cà vạt nới lỏng, cả người toàn mùi rượu.
Anh từ bữa tiệc vội về.
Thấy tôi kéo vali, sắc mặt anh trầm xuống.
“Em mang đồ vào lại đi.”
“Không cần.”
“Khương Chi.”
“Chu Kinh Yến, anh thậm chí còn không biết nói một câu đừng đi.”
Tôi đẩy vali đi ngang qua anh.
Anh đưa tay giữ cổ tay tôi lại, lực rất mạnh.
“Em có thể đừng như vậy không?”
“Như thế nào?”
“Cứ hễ có chuyện là em lại nghĩ theo hướng tệ nhất.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Vậy anh nói em nghe, hướng tốt nhất là ở đâu?”
Anh không trả lời.
Các ngón tay chậm rãi buông ra.
Tôi bước vào thang máy, nhấn tầng một.
Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi thấy anh đứng bất động ngoài hành lang. Ánh đèn chiếu lên nửa khuôn mặt anh.
Anh không đuổi theo.
9
Tôi chuyển đến một căn phòng thuê gần công ty.
Một phòng ngủ một phòng khách, bốn mươi mét vuông, tiền thuê ba nghìn hai một tháng.
Khi mở vali treo quần áo, tôi mới phát hiện mình đã mang theo cả chiếc váy hai dây lụa trắng kia, chiếc anh thích nhất.
Tôi nhét nó xuống đáy tủ.
Ba ngày tiếp theo, anh không liên lạc với tôi, tôi cũng không liên lạc với anh.
Ngày thứ tư, mẹ gọi điện tới.
“Chi Chi, có phải con chia tay bạn trai rồi không?”
“Sao mẹ biết?”
“Con đổi chữ ký WeChat.”
Tôi mở WeChat nhìn thử.
Chữ ký ban đầu là một emoji quả quýt. Anh thích ăn quýt, nên tôi đổi thành vậy.
Đêm chia tay, tôi tiện tay xóa đi, để trống.
“Mẹ, không sao đâu.”
“Chia tay cũng tốt. Hai năm rồi mà không đưa về ra mắt bố mẹ, vậy nó coi con là gì?”
Lời của mẹ tôi luôn thẳng như vậy, thẳng đến mức tôi không chỗ nào trốn.
“Con biết rồi.”
“Về nhà đi, mẹ hầm sườn cho con.”
“Tuần sau nhé.”
Cúp máy, tôi ngồi bên bệ cửa sổ căn phòng thuê. Dưới lầu là một con đường nhỏ, xe bán bánh hành đang bốc hơi nóng.
Điện thoại sáng lên.
Không phải Chu Kinh Yến.
Là Liễu Liễu.
“Tôi trả chìa khóa giúp cô rồi. Anh ấy không nói gì, nhận lấy rồi bỏ vào túi.”

