Sau đó cô ấy lại gửi thêm một tin:

“Nhưng lúc tôi đi ra, anh ấy gọi tôi lại, hỏi một câu: cô ấy chuyển đi đâu rồi?”

Tôi không trả lời, khóa màn hình.

Anh hỏi tôi chuyển đi đâu.

Không phải đến tìm tôi.

Không phải gọi điện cho tôi.

Mà là hỏi người khác.

Chu Kinh Yến trước giờ vẫn vậy. Anh muốn biết một chuyện, nhưng tuyệt đối không chủ động cúi đầu.

Ngày thứ năm.

Ngày thứ sáu.

Ngày thứ bảy.

Khung chat của anh vẫn yên tĩnh.

Tôi mỗi ngày đi làm, tan ca, nấu cơm, rửa bát, vẽ thiết kế, buồn ngủ thì ngủ.

Ngày tháng sạch sẽ như một ly nước lọc.

Ngày thứ tám, Triệu Mẫn đăng một loạt ảnh tụ tập lên vòng bạn bè. Địa điểm là căn hộ ven sông, căn một trăm tám mươi mét vuông kia.

Trong ảnh có Lục Tranh, Triệu Mẫn, và mấy gương mặt quen.

Ở vị trí trung tâm trên sofa, Lăng Ngưng mặc đồ ở nhà, cười rạng rỡ, tay nâng ly rượu vang.

Trên bàn trà cạnh cô ta có một chiếc bình hoa, bên trong cắm một bó hoa dành dành trắng.

Hoa dành dành.

Tên của tôi.

Cũng là ghi chú trong điện thoại anh, emoji hoa dành dành trắng.

Hóa ra ghi chú đó là Lăng Ngưng.

Anh dùng tên tôi để đặt ghi chú cho cô ta.

Hoặc nói đúng hơn, bông hoa đó từ trước đến nay vốn chỉ cô ta.

Còn tôi chỉ là kẻ thay thế tình cờ cũng mang cái tên ấy.

Tôi ném điện thoại lên gối.

Nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp trong phòng thuê, nhìn chằm chằm trần nhà.

Không khóc.

Mắt khô đến cay xót, cơ thể đã không còn thứ gì dư thừa để chảy ra nữa.

10

Ngày thứ mười, công ty nhận được một đơn lớn.

Bên A là một công ty bất động sản cao cấp phía đông thành phố, muốn làm trọn bộ nhận diện hình ảnh cho một dự án.

Tôi nhìn danh thiếp người phụ trách dự án gửi đến ba lần.

Giám đốc dự án: Lăng Ngưng.

Cô ta học kiến trúc và thiết kế đô thị ở MIT. Sau khi về nước, cô ta được công ty này trực tiếp tuyển làm lãnh đạo cấp cao.

Tôi đi tìm trưởng nhóm.

“Dự án này có thể đổi người phụ trách không?”

“Khương Chi, cô có ý gì? Đây là đơn lớn nhất quý này.”

“Tôi có quan hệ cá nhân với bên khách hàng, không tiện.”

Trưởng nhóm đẩy gọng kính.

“Quan hệ cá nhân nào lớn hơn thành tích? Cô là người ra bản thiết kế nhanh nhất trong nhóm. Bên khách hàng chỉ đích danh muốn xem portfolio của cô.”

Chỉ đích danh.

Tôi bật cười.

“Khách hàng chỉ đích danh muốn tôi?”

“Đúng. Cô ấy nói từng xem bộ nhận diện thương mại cô làm cho Trung Viễn, chỉ đích danh muốn cô tham gia.”

Lăng Ngưng.

Cô ta vốn không phải đến tìm công ty thiết kế hợp tác.

Cô ta đến tìm tôi.

Tôi không còn đường lui.

Buổi họp dự án đầu tiên diễn ra vào chiều thứ Ba.

Lăng Ngưng dẫn theo hai trợ lý bước vào phòng họp. Khi nhìn thấy tôi, cô ta hơi sững lại, như thể không ngờ tôi thật sự xuất hiện.

Biểu cảm đó giả đến mức tôi muốn trợn mắt.

“Khương Chi, lại gặp rồi.”

“Chào giám đốc Lăng.”

Tôi gọi cô ta là giám đốc Lăng.

Cô ta mím môi một chút, ngồi xuống lật xem phương án.

Cả buổi họp, cô ta chỉ đưa ra ba ý kiến chỉnh sửa. Ý nào cũng chuẩn xác, không một câu thừa thãi.

Tan họp, cô ta bảo trợ lý đi trước, còn mình ở lại.

“Phương án làm rất tốt.”

“Cảm ơn.”

“Cô chuyển ra khỏi chỗ anh ấy rồi?”

Tôi gập laptop.

“Giám đốc Lăng, trong giờ làm việc nói chuyện công việc.”

Cô ta đứng dậy, đi đến trước mặt tôi.

“Anh ấy gầy đi rồi.”

Ngón tay tôi dừng bên mép bàn phím.

“Tuần này anh ấy uống rượu ba lần, Lục Tranh cũng không giữ nổi.”

Cô ta tựa vào bàn họp, giọng hạ rất thấp.

“Tối qua anh ấy ngồi cả đêm ngoài ban công căn hộ ven sông. Sáng nay tôi qua đưa tài liệu mới nhìn thấy.”

“Chuyện đó liên quan gì đến tôi?”

“Có liên quan hay không, bản thân cô rõ nhất.”

Tôi đứng lên, cầm laptop chuẩn bị đi ra ngoài.

Cô ta nói sau lưng:

“Anh ấy tìm cô chưa?”

Tôi không quay đầu.

“Chưa.”