Chiếc sườn xám anh đặt riêng cho tôi, lại lấy số đo của cô thư ký để may mẫu

Khi Cố Nam Thành đi cùng tôi đo số đo chiếc sườn xám kỷ niệm ngày cưới, anh bỗng mở miệng bằng giọng nhàn nhạt:

“Cái eo chiết với hàng khuy cài này, Mạnh thư ký mặc lên sẽ đẹp hơn.”

Anh tiện tay cài chiếc khuy chìm ở cổ áo cho tôi.

Anh nói chiếc sườn xám đặt may riêng ở Tô Châu cho tôi, lại dùng số đo ba vòng của cô thư ký để lên mẫu.

“Xương quai xanh của người ta gọn hơn, eo cũng nhỏ hơn em một vòng.”

“Tuần trước cô ấy tiện tay mặc thử, anh tiện tay chụp một tấm.”

Anh giơ màn hình điện thoại ra.

Chiếc sườn xám ôm lấy cơ thể của một cô gái mới ngoài hai mươi. Quả thật đẹp hơn tôi.

“Ý anh là gì?”

Ánh mắt anh lướt nhẹ qua vòng eo hơi phát tướng của tôi.

“Không có ý gì. Chỉ là thấy con gái trẻ mặc sườn xám đúng là giữ dáng hơn em.”

“Nếu em chê quần áo người khác đã mặc qua, có thể không mặc. Nếu chê chiếc gối người khác đã nằm ấm…”

Anh dừng lại một chút.

“Thì cũng có thể không ngủ.”

“Dù sao em trước giờ vẫn dễ tính mà.”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Lớp lụa mềm trong tay bỗng như sợi dây thép nung đỏ, khiến tôi không thể nắm nổi.

01

Chiếc sườn xám trượt khỏi kẽ tay, rơi xuống thảm, phát ra một tiếng trầm rất khẽ.

Cố Nam Thành đã quay người đi về phía thư phòng.

Đôi giày da của anh giẫm qua mảnh lụa xanh sẫm ấy, không hề dừng lại.

Tôi cúi xuống nhặt chiếc sườn xám lên.

Trên mặt vải còn lưu lại một vệt giày nhàn nhạt màu trắng xám, ngay bên cạnh hàng khuy cài.

Tôi treo nó lại vào tủ áo.

Khi đóng cửa tủ, tôi nhìn thấy chiếc váy cưới năm năm trước treo sâu bên trong.

Phần tà váy bị ép nhăn nhúm thành một cục, giống như một mảnh giẻ bị nhét vào góc.

Ngoài phòng khách vọng lại tiếng anh gọi điện.

“Mạnh Dao, ngày mai gửi bản đề xuất quý vào email cho tôi. Đúng, dùng mẫu mới.”

Mạnh Dao.

Trước kia anh gọi cô ta là “Tiểu Mạnh”.

Tôi đi vào bếp rót một cốc nước.

Trên cửa tủ lạnh dán một tờ giấy nhớ anh viết tuần trước: Thứ Bảy chơi golf, đừng nấu cơm tối.

Bên cạnh tờ giấy nhớ vốn dán ảnh chụp chung của chúng tôi. Hai tháng trước, anh đã xé xuống.

Anh nói cửa tủ lạnh nhìn rối mắt quá.

Miệng cốc chạm vào môi, nhưng tôi không uống.

Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại một cảnh: Mạnh Dao mặc chiếc sườn xám ấy, đứng trong xưởng của thợ thêu Tô Châu, xoay một vòng.

Anh cầm điện thoại chụp ảnh.

“Tiện tay mặc thử.”

“Tiện tay chụp một tấm.”

Tiện tay. Tiện tay.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Là nhóm công việc của Cẩm Hạc Thời Trang. Một bản vẽ hiệu ứng của bộ sưu tập may sẵn mùa mới hiện ra, ký tên: Phòng thiết kế · Mạnh Dao.

Đầu ngón tay tôi lạnh toát.

Phom dáng trong bản vẽ ấy là thứ tôi đã vẽ trong sổ phác thảo ba tháng trước.

Tôi lật cuốn sổ bị đè dưới bàn trà ra.

Trang đó đã bị xé mất.

Vết xé rất gọn, giống như được cắt bằng dao rọc giấy.

02

Cuốn sổ phác thảo không chỉ thiếu một trang.

Tôi lật từ đầu đến cuối, thiếu bảy trang.

Vết xé ở mỗi trang đều sạch sẽ như nhau, chính xác như nhau.

Cuốn sổ này luôn được đặt trong ngăn kéo tầng hai của thư phòng.

Cửa thư phòng không khóa, nhưng ngoài tôi và Cố Nam Thành, chẳng ai từng vào căn phòng đó.

Tôi gấp sổ lại, đặt về chỗ cũ.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty.

Lễ tân của Cẩm Hạc gọi tôi là “Cố phu nhân”.

Ba năm trước, bọn họ gọi tôi là “Giám đốc Trình”.

Tôi quẹt thẻ vào phòng thiết kế. Chỗ làm việc của tôi đã bị dọn đi.

Thay vào đó là một bức tường trưng bày khổng lồ.

Trên tường ghim mười hai bộ phương án may sẵn, phong cách trải dài từ Trung Hoa cải biên đến giải cấu trúc kiểu Pháp.

Góc dưới bên phải của mỗi bộ đều đóng cùng một cái tên.

Mạnh Dao.

“Chị Trình đến rồi à?”

Cô ta bước ra từ vách ngăn, mặc áo len màu vàng ngỗng, tóc búi cao.

Trong tay cầm chiếc cốc sứ xanh trước kia tôi chuyên dùng.

Trên miệng cốc còn in dấu son nhàn nhạt.

“Cố tổng nói dạo này sức khỏe chị không tốt, để em tạm thời thay chị.”

Cô ta đặt chiếc cốc sứ xanh lên bàn trước tường trưng bày.

“Nếu chị Trình có ý tưởng gì thì cứ nói với em bất cứ lúc nào.”

Tôi nhìn bức tường trưng bày ấy.

Bộ thứ hai hàng thứ ba, độ cong của đường vai, cách thu ở cổ tay áo, thậm chí cả góc nghiêng của túi, đều giống hệt trang thứ tư bị xé khỏi sổ phác thảo của tôi.

Tôi không lên tiếng.

Khi đi ra khỏi phòng thiết kế, ở cuối hành lang vọng lại tiếng Mạnh Dao gọi điện.

“Cố tổng, cô ấy vừa đến, nhìn một cái rồi đi, không nói gì.”

“Yên tâm, mọi thứ xử lý xong rồi.”

Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, tôi cúi đầu nhìn tay mình.

Kết hôn năm năm.

Đôi tay này đã vẽ bảy mươi phần trăm phom dáng cốt lõi của Cẩm Hạc.

Nhưng không một bản vẽ nào có tên tôi.

03

“Vãn Vãn về rồi à? Mau ngồi đi, mẹ hầm canh bong bóng cá cho con.”

Mẹ Cố bưng nồi đất từ bếp ra.

Mỗi tháng bà đều đến ở một tuần, không bao giờ thay đổi.

Canh bong bóng cá được đặt lên bàn. Tôi vừa cầm thìa lên, bà đã mở miệng:

“Nam Thành nói với mẹ rồi. Con bé Tiểu Mạnh đó đúng là có năng lực.”

“Công ty nhiều người trẻ thì có sức bật mà, con cũng đừng để bụng quá.”

Tôi khuấy bát canh.

Bong bóng cá bị hầm quá lâu, dính lại thành một cục.

“Ý mẹ là gì?”

“Mẹ không có ý gì khác.”

Bà gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi.

“Chỉ là thấy con cũng nên để tâm hơn một chút. Một mình Nam Thành gánh cả công ty, ít nhất con cũng phải phụ giúp.”

“Trước kia ngày nào con cũng ở công ty.”

“Không giống nhau.” Bà cười cười. “Trước kia là giúp đỡ, bây giờ người ta có người chuyên nghiệp rồi.”

“Còn con, cứ quản tốt cái nhà này là được.”

“Mau dưỡng sức cho tốt, sinh cho mẹ một đứa cháu trai còn hơn mọi thứ.”

Tôi đặt thìa xuống.

“Mẹ, những phương án thiết kế đó là con vẽ.”

“Ôi dào.” Bà xua tay. “Người một nhà, phân biệt của con của mẹ làm gì. Tiền Nam Thành kiếm được chẳng phải cũng là của con sao?”

“Đều là người một nhà, đừng tính toán mấy chuyện này.”

Bà lại múc thêm cho tôi một bát canh.

Đáy nồi đã cháy đen một lớp, bà không để ý, múc cả canh lẫn phần khét vào bát.

Tối đó, khi Cố Nam Thành về, mẹ Cố kéo anh ra phòng khách nói chuyện.

Tôi ở phòng ngủ nghe được hai câu.

“Con bé Tiểu Mạnh đó cũng được đấy, dáng vẻ đoan chính.”

“Mẹ.” Anh hạ giọng. “Con biết chừng mực.”

“Biết chừng mực là được. Đừng để người ngoài chê cười.”

Người ngoài.

Người ngoài trong miệng mẹ Cố không phải Mạnh Dao.

Mà là tôi.

Tôi tắt đèn phòng ngủ, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối.

Trên tủ đầu giường đặt cuốn sổ phác thảo bị xé mất bảy trang.

Tôi lấy điện thoại từ dưới gối ra, mở ghi chú, tạo một tài liệu mới.

Không đặt tiêu đề.

Chỉ gõ một dòng: Nơi lưu trữ hồ sơ thiết kế gốc.

04

Trong không khí thoang thoảng mùi trà hoa nhài.

Không phải của tôi.

Tôi uống Long Tỉnh.

Trên bồn rửa trong nhà vệ sinh có thêm một chai nước hoa, thân chai thủy tinh mờ thon dài, Diptyque Do Son.

Tôi không có chai nước hoa này.

Cốc đánh răng từ hai cái biến thành ba cái.

Cái thứ ba màu hồng, đáy cốc in một bông hoa nhỏ.

Cố Nam Thành nghe điện thoại ngoài phòng khách.

“Được, tối nay cô đến nhà lấy phương án, tiện thể ăn cơm luôn.”

Mạnh Dao đến lúc bảy giờ rưỡi.