Tôi ngồi trước chiếc bàn gấp trong căn phòng thuê, trước mặt bày một chồng tài liệu.
Căn phòng thuê này nằm ở phía đông thành phố, cách công ty Cẩm Hạc bốn mươi phút đi tàu điện ngầm.
Ngày ký hợp đồng, tôi dùng tiền mặt.
Tiền thuê mỗi tháng hai nghìn ba, đặt cọc một tháng trả trước ba tháng, tổng cộng chín nghìn hai trăm tệ.
Đó là số tiền riêng tôi lén dành dụm nửa năm.
Những thứ Nguyễn Nhạn Hồi giúp tôi tra được đang trải trên bàn.
Dưới tên Cố Nam Thành có ba công ty.
Cẩm Hạc Thời Trang là công ty lớn nhất.
Hai công ty còn lại là công ty vỏ bọc, một đăng ký ở Hoành Cầm, một ở Hoắc Nhĩ Quả Tư.
Ở mục giám sát viên của cả hai công ty vỏ bọc đều viết cùng một cái tên.
Mạnh Dao.
Cô ta không chỉ là thư ký.
Cô ta là quân cờ anh đã bố trí sẵn.
Lợi nhuận hai năm nay của Cẩm Hạc đang từng khoản từng khoản chảy vào hai công ty vỏ bọc kia dưới danh nghĩa phí tư vấn và phí dịch vụ kỹ thuật.
Anh đang chuyển dịch tài sản.
Nguyễn Nhạn Hồi nói qua điện thoại: “Anh ta rất cẩn thận. Mỗi khoản đều có hợp đồng và hóa đơn, quy trình đi rất hợp pháp. Nếu muốn kiện anh ta chuyển dịch tài sản trong hôn nhân, thời gian thu thập chứng cứ sẽ rất dài.”
“Nhưng em có một thứ anh ta không nghĩ tới.”
“Thứ gì?”
“Quyền sở hữu trí tuệ.”
Tôi nhìn chồng tài liệu khác trên bàn.
Đó là những thứ tôi lục được từ căn nhà cũ bố mẹ để lại cho tôi.
Ba trăm bảy mươi tư bản thảo gốc.
Góc dưới bên phải của mỗi bản đều có ngày tháng, chữ ký, có vài bản còn dán cả hóa đơn mua vải khi ấy.
Thời gian sáng tác của tất cả những bản thảo này đều sớm hơn ngày đăng ký thành lập Cẩm Hạc Thời Trang.
Năm đó, khi Cố Nam Thành theo đuổi tôi, câu đầu tiên anh nói không phải là “em rất đẹp”.
Mà là “thiết kế của em có hồn, làm cùng anh đi, anh sẽ để nhiều người nhìn thấy nó hơn.”
Tôi đã tin.
Mang theo tất cả bản thảo gả vào nhà họ Cố.
Nhưng tôi phạm một sai lầm.
Tôi chưa bao giờ đăng ký bản quyền.
Nguyễn Nhạn Hồi nói: “Không sao. Bản thảo gốc cộng với chuỗi chứng cứ về thời gian sáng tác, đủ để xác lập quyền.”
“Nhưng em phải nhanh. Nếu anh ta lấy danh nghĩa công ty đăng ký trước những thiết kế đó, em sẽ bị động.”
Tôi rút một trang trong chồng tài liệu ra.
Trên đó vẽ một chiếc sườn xám xanh sẫm, chiết eo, cài khuy, cổ tay áo thêu họa tiết lá trúc.
Giống hệt chiếc anh đặt may ở Tô Châu cho Mạnh Dao, không sai một ly.
Ngày tháng ghi tháng ba của năm năm trước.
Tháng đó, tôi vẫn còn gọi anh là “anh Nam Thành”.
Tôi chụp bản thảo, lưu vào album mã hóa.
Sau đó tắt đèn, nằm xuống chiếc giường gấp.
Trên trần nhà có một vệt nước loang, hình dạng giống như một đám mây méo mó.
Tôi đếm lại những vết nứt một lần.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy trần nhà của một căn phòng chỉ có mình tôi dễ nhìn hơn cái gọi là nhà kia.
07
Phương Cẩm Hoa hẹn tôi gặp ở một tiệm thêu trong khu phố cũ.
Chị là tổng biên tập của “Cẩm Tú Chí”, trong ngành mọi người gọi chị là chị Phương.
Mười năm trước, tôi tham gia cuộc thi nhà thiết kế trẻ, chị là giám khảo.
Ngày trao giải, chị nhét cho tôi một tấm danh thiếp: “Tiểu Trình, sau này có tác phẩm thì gửi cho chị bất cứ lúc nào.”
Sau đó tôi kết hôn, tấm danh thiếp nằm dưới đáy ngăn kéo, phủ bụi.
Ánh sáng trong tiệm thêu rất tối. Chị ngồi bên cửa sổ uống trà, thấy tôi bước vào thì nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Gầy đi rồi.”
“Không vẽ nữa à?”
“Vẫn vẽ.” Tôi đặt USB lên bàn.
Chị không vội nhận.
“Nghe nói giám đốc thiết kế hiện tại của Cẩm Hạc họ Mạnh?”
“Vâng.”
“Tháng trước cô ta gửi một nhóm bản thảo tới, muốn lên số mùa thu của bên chị.” Phương Cẩm Hoa khuấy lá trà. “Chị xem hai mươi giây rồi trả lại.”
“Tại sao?”
“Khung xương là của em, da thịt là của cô ta.”
Cuối cùng chị cũng cầm USB, cắm vào laptop mang theo.

