Tưởng Đình Châu lại lần nữa cảm nhận được mùa nồm ẩm của Thâm Quyến.
Chỉ riêng việc hít thở thôi cũng đủ khiến anh ta đau đớn đến nghẹt thở.
“Xin lỗi… Đường Đường, anh xin lỗi…”
Những lời xin lỗi nhợt nhạt đó, tôi chẳng buồn nghe.
“Cút.”
“Từ giờ đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa, Tưởng Đình Châu, cả đời này tôi không muốn gặp lại anh.”
Bả vai Tưởng Đình Châu sụp xuống ngay tức khắc.
Sự cố gắng chống đỡ của anh ta bị câu nói của tôi đập nát tan tành, rơi lả tả xuống đất.
Anh ta không còn đứng vững, quỳ rạp trước mặt tôi.
“Xin lỗi, xin lỗi…”
Tôi gạt mãi không thoát khỏi tay anh ta.
Chỉ còn biết vùng vẫy liên tục.
Tưởng Đình Châu vừa khóc vừa cầu xin tôi đừng rời bỏ anh ta, nhưng sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn.
Chỉ cần thêm một giây nữa là tôi sẽ nổ tung.
“Cô ấy bảo anh cút, anh không nghe thấy à?”
Giang Cảnh Thành đứng dưới bậc thang cuối cùng.
Lông mày cau lại, một tay đút túi, từ từ bước đến gần.
“Buông tay.”
Tưởng Đình Châu sững người.
Nhìn tôi, rồi lại nhìn người đàn ông chưa từng gặp bao giờ.
Con ngươi anh ta co rút, ngập đầy kinh ngạc và bối rối. Bàn tay nắm lấy tôi cũng dần thả lỏng.
“Đường Đường, hắn là ai?”
Giang Cảnh Thành chen vào giữa chúng tôi.
Ngẩng cao đầu, ánh mắt liếc xuống một cái, toát lên vẻ khinh thường và mỉa mai.
“Liên quan quái gì tới anh.”
“Anh chỉ cần nhớ, sau này đừng đến làm phiền chúng tôi nữa là được.”
Giang Cảnh Thành kéo tôi đi.
Giọng trầm xuống: “Đừng ngoái đầu.”
“Đi với tôi, tôi có thể bảo vệ chị.”
Ra khỏi con hẻm, xe của Cậu ta đã đỗ sẵn bên đường.
Hiếm khi Giang Cảnh Thành không bày ra bộ dạng cợt nhả, Cậu ta nửa ôm lấy tôi, tay còn lại với vào xe qua cửa sổ, lấy ra một chai nước.
“Uống chút nước cho bình tĩnh lại.”
“Cũng may mấy hôm nay tôi vẫn theo dõi chị. Về muộn thế này, mà đèn tầng chị mãi không sáng, ai mà yên tâm nổi.”
Cậu ta dừng một chút.
“Vừa rồi là bạn trai cũ của chị à?”
“…Trông cũng được đấy, nhưng không đẹp trai bằng tôi, cũng chẳng trẻ bằng, nhân phẩm chắc chắn càng không bằng.”
Thấy tôi mãi không có phản ứng, Giang Cảnh Thành cúi người xuống, áp sát mặt tôi.
“chị…”
“Này, đừng khóc mà.”
Cậu Giang thiếu gia chưa từng có kinh nghiệm dỗ người.
Luống cuống dùng tay áo lau nước mắt cho tôi, vừa quạt vừa xin lỗi.
“Tôi không có ý chê mắt nhìn người của Giang đâu… À không, ý tôi là… ôi trời…”
Tôi khịt mũi một cái.
Cũng không nói rõ được vì sao tôi lại khóc.
Chỉ là nhìn thấy Giang Cảnh Thành đứng trước mặt mình, nghe Cậu ta lảm nhảm vài câu… nước mắt cứ thế trào ra.
“Giang Cảnh Thành, cảm ơn cậu.”
Cậu ta gãi gãi sau gáy, hiếm hoi lộ ra vẻ ngượng ngùng:
“Không cần cảm ơn.”
Có lẽ tự thấy như vậy quá sến, Giang Cảnh Thành ho khẽ hai tiếng, rồi lập tức khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.
“Liễu Đường Đường, vậy chị định thưởng tôi thế nào?”
“Tôi mời cậu ăn một bữa.”
“Không được, thế không đủ chân thành.”
Tôi chống nạnh: “Vậy thế nào mới gọi là chân thành?”
Giang Cảnh Thành nuốt nước bọt, hai tai đỏ bừng lên như bị lửa đốt.
“Thế này.”
Cậu ta cúi xuống, rất nhanh—hôn một cái lên đỉnh đầu tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Giang Cảnh Thành đã che mặt quay đầu chạy, bỏ cả xe lại.
Tôi đành chạy theo.
Một trước, một sau.
Tiếng bước chân rối loạn vang lên trong đêm tối.
Tim cậu ấy loạn nhịp.
Tim tôi cũng loạn nhịp.
10
Đây là lần thứ tám Tưởng Đình Châu đến tiệm bánh của tôi.
Anh ngồi cạnh cửa sổ, gọi một bàn đồ ăn nhưng chẳng đụng tới, chỉ chống đầu thất thần.
Có lẽ anh nhớ đến chuyện ngày xưa—anh từng hứa sẽ mở cho tôi một tiệm bánh.
Chỉ là sáu năm ở Cáp Nhĩ Tân, điều đó không bao giờ trở thành hiện thực.
Rời xa anh, ngược lại tôi lại có được một tiệm nhỏ của riêng mình ở Thâm Quyến.
“Cà phê của anh!”
Giang Cảnh Thành mặc tạp dề, tức tối đặt ly xuống bàn cái cộp.
“Uống xong thì cút!”
Tôi đứng sau quầy bar, từ đầu đến cuối không nhìn Tưởng Đình Châu lấy một lần. Chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng anh ho, cùng tiếng những lọ thuốc va vào nhau lách cách.
Nghe nhân viên nói, lúc dọn rác họ thấy rất nhiều khăn giấy dính máu trong thùng.
Tưởng Đình Châu bệnh rồi.

