Bệnh rất nặng, đến mức không biết ngày nào sẽ chết.
Trong lòng tôi có chút ngổn ngang.
Dù sao trước đây Tưởng Đình Châu từng làm năm công việc để sống, ngày nào cũng bận đến chân không chạm đất, nhưng chưa từng yếu đuối thế này.
Khi đó anh như người thép.
Khoác chiếc áo phao cũ tôi mua ở chợ đồ cũ, đứng làm việc ngoài trời lạnh âm hai, ba mươi độ.
Việc người khác không muốn, anh đều nhận.
Việc người ta thấy khổ thấy mệt, anh cũng làm.
Nếu hôm ấy tôi không tình cờ ra ngoài mua đồ ăn và bắt gặp anh ngồi ở góc đường gặm bánh bao đông cứng, tôi còn thật sự tin lời anh nói—rằng công việc rất nhẹ và có “đại tiệc” cho nhân viên.
“Không sao, em về trước đi, ngoan.”
“Anh không lạnh chút nào.”
Anh cười tít mắt, đưa tay chạm vào tay tôi.
“Em xem, nóng mà.”
Là nóng thật.
Anh đang sốt.
Tưởng Đình Châu sống chết không chịu đi bệnh viện, tôi hết cách, đành đưa anh trăm tệ để anh đi mua thuốc.
Tối hôm đó, hiếm hoi anh về nhà sớm.
“Xem anh mua gì cho người anh yêu nhất nè~”
Anh cầm chiếc bánh kem dâu mà tôi đã thèm từ rất lâu.
Anh ấy đã tiêu hết chín mươi tám tệ, còn lại hai tệ thì mua một chai vitamin cho mình.
“Tiền thì phải tiết kiệm, nhưng thứ Đường Đường thích thì nhất định phải mua.”
Tưởng Đình Châu đưa toàn bộ tiền công làm việc theo ngày cho tôi.
“Anh khỏe lắm, bổ sung chút vitamin là được, không cần uống thuốc đâu.”
Tôi nuốt miếng bánh kem chan lẫn nước mắt.
Rất ngọt.
Ngọt đến ê cả răng.
Nhưng lại phảng phất vị đắng.
Trên mặt bánh trang trí những quả dâu đỏ au, đỏ như gương mặt nóng bừng vì sốt của Tưởng Đình Châu.
Thật ra bánh cũng không ngon như tôi tưởng tượng.
“Chị ơi, cái bánh này xử lý sao ạ?”
Câu hỏi của nhân viên kéo tôi trở lại hiện thực.
“Người ta ngày nào cũng gọi cái bánh dâu to đùng như vậy, mà chẳng đụng tí nào, đúng là lãng phí.”
Tôi bảo họ tự xử lý.
Cô bé nhân viên vui vẻ gói bánh lại thật nhanh.
“Chị không ăn thật hả?”
Tôi lắc đầu:
“Chị qua cái tuổi thích ăn đồ ngọt rồi.”
“Các em cầm đi.”
Cô bé xách hộp bánh, tung tăng chạy đi.
Hai mươi mấy tuổi, niềm vui thật đơn giản, hạnh phúc cũng thật đơn giản.
Nhìn bóng cô bé khuất sau góc phố, tôi vô thức mỉm cười.
11
Vào mùa mưa, thời tiết trở nên thất thường.
Vừa nắng rực rỡ đó, phút sau mưa đã trút như thác. Lượng khách đến tiệm cũng ít hẳn.
Giang Cảnh Thành thì bận bịu quay lại trường xử lý chuyện đi du học.
Tôi quyết định cho nhân viên nghỉ mấy hôm.
Tiệm trở nên yên ắng.
Tôi gục xuống quầy ngả lưng, tiếng mưa rả rích bên ngoài đúng là nhạc ru ngủ hoàn hảo.
Cửa mở ra.
Chuông gió kêu lên nhẹ nhàng.
Tưởng Đình Châu thu ô lại, nửa người ướt sũng, nước mưa nhỏ tong tong trên sàn gạch.
Anh không bước vào, cũng không nói lời nào.
Chỉ lặng lẽ đứng ở ngưỡng cửa nhìn tôi.
Cho đến khi áo anh khô dần.
Cho đến khi tôi mơ màng tỉnh giấc.
Tôi dụi mắt, hỏi anh muốn gọi món gì.
Lúc đó Tưởng Đình Châu mới đi đến gần.
Chỉ mấy ngày không gặp mà anh lại tiều tụy hơn. Cơ thể gầy đến mức không nâng nổi chiếc sơ mi trắng, cổ tay lộ ra như cành củi khô, vàng vọt và xương xẩu.
Cả người anh mang theo một thứ hơi ẩm nặng nề hơn cả mùa mưa.
Giống món đồ nội thất bị mốc.
Giống quả táo đang thối rữa.
“Cho anh gì cũng được.”
Một ly cacao nóng.
Tưởng Đình Châu nâng ly trong tay, hơi nước nóng làm mắt anh mờ đi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau.
Từng là đôi yêu nhau không dứt lời, giờ lại thấy ngột ngạt khi cùng một không gian.
“Anh nghỉ việc rồi.”
Tưởng Đình Châu mở lời trước.
“Từ cái ngày không tìm thấy em nữa.”
“Anh lục khắp mọi quận rồi, Đường Đường… nhưng Cáp Nhĩ Tân quá lớn. Lớn đến mức anh phải mất cả một năm mới nhận ra em đã rời đi.”
Anh lấy từ túi áo trong ra một chiếc hộp trang sức.
Trên nền nhung đỏ, nằm yên là một đôi nhẫn.
“Anh mang nó theo mỗi ngày, chỉ mong một hôm nào đó tìm được em… rồi cầu hôn em.”
“Kết quả này… anh nợ em quá lâu rồi.”
“Nhưng có lẽ… em không cần nữa.”
Anh cuống quýt thu lại chiếc nhẫn.

