“Muộn rồi, Đường Đường.”

Tôi sững lại—không ngờ câu đó lại do chính anh nói ra.

Đúng là quá muộn rồi.

Tình yêu đã tiêu hao sạch sẽ, ngay cả chút chân tình cuối cùng cũng bị ném vào thùng rác.

Tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Ít nhất, anh sẽ không tiếp tục làm phiền cuộc sống mà tôi vừa khó khăn lắm mới ổn định lại.

Tôi mỉm cười: “Nếm thử ca cao nóng đi, ngon lắm.”

Tưởng Đình Châu khẽ gật đầu.

Tay cầm ly run bắn, môi cũng run, cố đưa ngụm nước vào miệng… chưa uống được mấy giây đã phun hết ra ngoài.

Màu nâu văng khắp bàn và mặt đất.

Trong mùi chocolate, xen lẫn mùi máu tanh.

Tưởng Đình Châu bắt đầu ho dồn dập, máu bắn tung tóe.

“Đường Đường, quay đi, đừng nhìn…”

Anh cố đẩy tôi ra.

Nhưng lực còn chẳng bằng một cơn gió, thậm chí không đủ sức làm lay cái tạp dề tôi đang mặc. Rồi anh đổ sập xuống đất.

Mặt anh trắng hơn giấy.

Từ cổ họng bật ra vài tiếng rên đau đớn, đứt quãng.

Rồi anh bất động.

Đôi mắt mở to nhìn tôi, nhưng ánh nhìn bên trong đã không còn màu sắc.

“Tưởng Đình Châu!”

“Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!”

12

Bác sĩ nói Tưởng Đình Châu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Không thể ăn uống, chỉ có thể truyền dinh dưỡng duy trì mạng sống—tối đa hai tháng.

Bệnh dạ dày của anh vốn chưa từng khỏi.

Chỉ là anh cố chịu, không bao giờ nói cho tôi biết.

Bác sĩ còn nói tình trạng của anh rất phức tạp.

Có thể vì ăn uống thất thường, cũng có thể do uống rượu lâu dài.

Xuất huyết dạ dày liên tục, chưa kịp hồi phục đã lại kích thích, lâu ngày dẫn đến ung thư.

Tôi hỏi trợ lý nhỏ của Tưởng Đình Châu.

Cậu ta nói, anh đã rất lâu không liên lạc với bọn họ, luôn nhốt mình trong nhà uống rượu, còn vào viện vài lần.

Bọn họ khuyên rồi, nhưng vô ích.

Ngay cả Lưu Nghi Lan tới cũng không được.

Ngược lại còn khiến Tưởng Đình Châu bị kích thích mạnh hơn—đêm đó suýt nhảy khỏi ban công.

“Không còn cách nào, Tưởng Đình Châu ngày nào cũng hét đòi đi tìm chị. Bọn em với chị đâu quen biết, làm sao biết chị ở đâu.”

Nói xong, cậu ta lảm nhảm vài câu rồi cúp máy.

Tôi bước vào phòng bệnh, lại thấy trên giường của Tưởng Đình Châu nằm một bé gái, còn anh thì ngồi trên sofa, sắc mặt trắng bệch, cười yếu ớt với tôi.

“Con bé không còn giường, tội nghiệp quá, anh cho nó nằm ở đây một lúc.”

Anh vẫn như thế.

Ngày trước chẳng có tiền ăn, vẫn đưa mấy đồng xu cuối cùng cho người ăn xin.

Thấy mèo chó hoang là mềm lòng, bẻ nửa cái bánh bao của mình cho tụi nó ăn.

Có lần gặp người rơi xuống sông, rõ ràng anh bơi rất kém, vậy mà vẫn lao xuống cứu bằng được.

Cô gái được cứu không khóc, còn Tưởng Đình Châu thì khóc như mưa.

Anh sợ đến mức hai chân mềm nhũn — chỉ vì nghĩ mình suýt nữa không giữ nổi một mạng người đang sống sờ sờ.

“Tưởng Đình Châu, năm đó vì sao anh lại tốt với Lưu Nghi Lan đến vậy?”

Tôi hỏi chỉ vì hiếu kỳ.

Tưởng Đình Châu trầm ngâm một lúc mới nói chậm rãi:

“Cô ấy vất vả lắm mới thi đậu vào đơn vị bọn anh.”

“Ly hôn, dắt theo con nhỏ, bị chồng cũ đeo bám, trong công ty ai cũng né tránh. Anh còn nhớ lúc cô ấy trốn trong phòng pha trà gọi điện cho con trai, mặt mũi nước mắt lem nhem mà vẫn cố cười nói chuyện với con.”

“Anh thấy cô ấy đáng thương nên cho vào tổ bọn anh.”

“Hôm đó Lưu Nghi Lan mời anh ăn lẩu cay, uống chút rượu, rồi mới kể rằng cô ấy bị chồng cũ bạo hành nên mới bế con chạy trốn. Không có công việc này thì hai mẹ con thật sự không sống nổi.”

Tưởng Đình Châu thở dài.

Ngước mắt nhìn tôi.

“Sau đó chồng cũ cô ta lại đến đánh cô ấy. Anh không nhịn được nên đánh lại.”

“Từ lúc đó, Lưu Nghi Lan bắt đầu dựa dẫm vào anh, nhờ anh bảo vệ cô ấy, bảo vệ đứa nhỏ.”

“Tất cả đều là lỗi của anh.”

“Là anh không giữ ranh giới rõ ràng. Là anh không nói cho cô ấy biết — anh chỉ đang giúp đỡ, chứ không phải yêu.”

“Là anh ham cái cảm giác được người khác ngưỡng mộ. Là anh hại cả hai người bọn em, đẩy mọi thứ đến kết cục không thể cứu vãn.”

“Anh trở thành thế này… cũng đáng đời.”

“Là báo ứng.”

Khóe môi anh mang theo vị đắng.

“Đường Đường, nếu được làm lại, anh vẫn sẽ cứu cô ấy.”

“Anh không thể nhìn ai chìm xuống mà không kéo họ lên.”

“Nhưng lần này anh sẽ không để cô ấy bước vào đời mình nữa. Sẽ không nuông chiều sự quá trớn của cô ấy.”

Tiếc là thời gian không quay lại.

Cũng chẳng có “nếu”.

Tôi đặt thuốc vào tay anh rồi quay lưng rời đi.

13

“Đường Đường, tôi sắp sang Đức rồi. Chị nhớ tôi ít thôi nhé.”

Giang Cảnh Thành nắm chặt tay tôi không chịu buông.

Nhân viên trong tiệm đều cười trộm.

Ai nhớ ai còn chưa chắc đấy.