Tôi bước đến trước mặt anh.

“Hứa Kiệt.”

“Thùng rượu Mao Đài đó, anh nói là bạn tặng.”

“Bạn nào?”

Giọng tôi lạnh hẳn.

Hứa Kiệt bỗng ngẩng phắt lên, kinh ngạc nhìn tôi.

“Em… em có ý gì?”

“Em nghi anh sao?”

Giọng anh vì kích động mà cao vọt, thậm chí hơi lạc đi.

“Em hỏi anh, là bạn nào tặng?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn từng chữ.

Không khí trong khoảnh khắc ấy dường như đông cứng lại.

06

Trong mắt Hứa Kiệt lóe lên một tia hoảng loạn rất rõ.

Dù chỉ trong thoáng chốc, tôi vẫn bắt được.

“Bạn nào chứ… thì… là một người bạn làm ăn, tên là Lão Lý.”

Anh trả lời rất nhanh, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn tôi.

“Lão Lý?”

“Lão Lý nào? Người buôn vật liệu xây dựng à? Hay người mở nhà hàng?”

Câu hỏi dồn dập của tôi khiến anh càng lúng túng.

“Ôi dào, thì… thì cái… cái người đó…”

Anh ấp úng, mãi không nói ra được.

“Chu Nhiên, rốt cuộc em muốn nói gì?”

Anh đột ngột đứng bật dậy, cố dùng sự tức giận che giấu chột dạ.

“Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, em không nghĩ đến hung thủ, lại quay sang nghi ngờ anh?”

“Em nghĩ rượu là anh lấy? Hay nghĩ anh có liên quan đến vụ mất tích của Lý Huệ?”

“Em điên rồi à!”

Phản ứng của anh rất dữ dội.

Thậm chí còn dữ dội hơn lúc biết Vương Xuân Mai lấy trộm rượu.

Điều này quá bất thường.

Tôi không cãi nhau với anh.

Chỉ bình tĩnh nhìn anh.

“Em không nói anh có liên quan đến vụ mất tích.”

“Em chỉ muốn xác nhận nguồn gốc thùng rượu.”

“Bởi vì thùng rượu này chính là khởi đầu của tất cả.”

“Vì sao Vương Xuân Mai lại nhất quyết lấy thùng rượu này, mà không lấy tiền hay trang sức của em?”

“Một phụ nữ nông thôn cầm thùng Mao Đài thì để làm gì? Mang đi biếu? Cô ấy biếu được ai?”

Từng câu hỏi của tôi như mũi khoan, đâm vào lớp phòng thủ mong manh của anh.

“Anh làm sao biết!”

Hứa Kiệt bực bội đi đi lại lại trong phòng khách.

“Tâm tư của một người giúp việc sao anh biết được!”

“Có khi cô ta thấy rượu đắt, đem bán được giá cao!”

Lý do nghe rất hợp lý.

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy không đúng.

Một trực giác — trực giác của phụ nữ.

Tôi cảm thấy Hứa Kiệt đang nói dối.

Về nguồn gốc thùng rượu, anh đang cố che giấu điều gì đó.

“Được.” Tôi gật đầu, không hỏi nữa.

“Nếu anh không nhớ là bạn nào thì thôi.”

Tôi quay người định về phòng xem con đã dậy chưa.

Ngay lúc tôi quay đi, Hứa Kiệt bỗng lên tiếng.

“Là… là sếp Lưu.”

Giọng anh rất thấp, mang theo chút thất bại.

“Khách hàng lớn nhất của công ty anh — Lưu Quang Minh của tập đoàn Hồng Phát.”

Tôi dừng bước, quay lại.

“Vì sao ông ta lại tặng anh rượu đắt như vậy?”

Trên mặt Hứa Kiệt hiện lên vẻ lúng túng.

“Dạo trước công ty anh đang cạnh tranh dự án phía tây thành phố.”

“Ông ta muốn anh… nhường chút ở phần báo giá.”

“Thùng rượu này chính là ‘thành ý’ ông ta gửi.”

Vậy không phải quà bạn bè.

Mà là hối lộ.

Không lạ khi ban đầu anh không dám nói thật.

“Vậy anh nhận à?”

“Anh không nhận!” Hứa Kiệt lập tức phủ nhận.

“Anh từ chối ngay, nhưng ông ta cứ nhét vào xe, nói chỉ là uống rượu bạn bè, bảo anh đừng nghĩ nhiều.”

“Anh không còn cách nào, đành mang về trước, định vài hôm nữa tìm cơ hội trả lại.”

“Ai ngờ lại xảy ra chuyện…”

Lời giải thích nghe rất tròn trịa.

Nhưng mây mù trong lòng tôi lại dày hơn.

Lưu Quang Minh… tập đoàn Hồng Phát…

Tôi cảm giác đã từng nghe cái tên này ở đâu đó.

Tôi về phòng, con trai vẫn ngủ say.

Một đêm hỗn loạn dường như không ảnh hưởng gì đến thằng bé.

Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho con, ngồi bên giường.

Cầm điện thoại, tôi mở trình duyệt.

Trong ô tìm kiếm, tôi gõ: “Tập đoàn Hồng Phát Lưu Quang Minh”.

Kết quả hiện ra rất nhanh.

Phần lớn là tin tức thương mại về các dự án và thành tựu của tập đoàn.

Ảnh của Lưu Quang Minh — chủ tịch — cũng xuất hiện.

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tóc hói chữ M, đeo kính gọng vàng, nụ cười rất tinh ranh.

Tôi lướt từng tấm ảnh.

Bỗng tay tôi khựng lại.

Đó là một bức ảnh trong tin về tiệc thường niên của tập đoàn.

Trong ảnh, Lưu Quang Minh đang cầm ly rượu, nói cười với người bên cạnh.

Dưới chân ông ta là một đôi giày.

Một đôi giày da đen cao cấp, đánh bóng loáng.

Kiểu dáng đó, độ bóng đó…

Giống hệt đôi giày tôi thấy trong video từ USB.

Máu trong người tôi dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Tôi phóng to ảnh, rồi phóng to nữa.

Không sai.

Chính là đôi giày đó.

Một ý nghĩ hoang đường nhưng đáng sợ điên cuồng nảy ra trong đầu.

Trùng hợp sao?

Trên đời có rất nhiều người mang cùng một mẫu giày.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Tôi cố trấn an mình.

Nhưng một chi tiết khác khiến sự tự trấn an ấy lập tức sụp đổ.

Trong ảnh, trên cổ tay trái của Lưu Quang Minh có đeo một chiếc đồng hồ.

Do ảnh không đủ rõ nên không nhìn ra hãng.

Nhưng ở cạnh mặt đồng hồ có một vết xước rất nhỏ, gần như khó nhận ra.

Trong một đoạn video trong USB, máy quay từng lướt qua chủ nhân của cú đá.

Chỉ thoáng nửa giây.

Nhưng hình ảnh ấy đã khắc sâu trong đầu tôi.

Người đàn ông đó cũng đeo một chiếc đồng hồ.

Cùng vị trí, cùng một vết xước nhỏ.

Tôi bật dậy khỏi mép giường.

Nỗi sợ khổng lồ khiến toàn thân lạnh toát, tay chân mềm nhũn.

Tất cả chuyện này đã không thể giải thích bằng hai chữ trùng hợp nữa.

Vương Xuân Mai vì sao phải lấy thùng rượu do Lưu Quang Minh tặng?

Chị làm sao biết thùng rượu đó do ông ta gửi?

Vì sao trong USB chị giấu lại có hình ảnh người nghi là Lưu Quang Minh?

Rốt cuộc Vương Xuân Mai và Lưu Quang Minh có quan hệ gì?

Còn chồng tôi — Hứa Kiệt — đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này?

Anh chỉ là một người vô tội, tình cờ bị cuốn vào vì nhận hối lộ sao?

Hay là…

Ngay từ đầu anh đã biết điều gì đó?

Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương.

Tôi nhận ra, tấm lưới dệt bằng dối trá và bí mật này lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Còn tôi — và gia đình tôi — đang ở ngay trung tâm của nó.

Bất cứ lúc nào cũng có thể bị siết chặt đến vỡ vụn.

07

Tôi ngồi trong bóng tối, không bật đèn.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại le lói chiếu lên mặt tôi.

Tấm ảnh chụp Lưu Quang Minh trong buổi tiệc thường niên đã bị tôi phóng to vô số lần.

Đôi giày đó, chiếc đồng hồ đó, vết xước đó.

Như ba dấu sắt nung đỏ, in hằn lên võng mạc tôi.