Con gái riêng của chồng đến nhà tôi khi con bé mới mười tuổi.

Mẹ con bé tái hôn, nhưng cha dượng không thích nó.

Con bé kéo theo một chiếc vali cũ, đứng ngoài cửa dè dặt hỏi tôi:

“Dì ơi, con có thể ở đây vài ngày không?”

Tôi dọn cho con bé một căn phòng, rồi mua thêm cho nó và em trai mỗi đứa một bộ quần áo mới.

Nhưng lúc ăn cơm, con bé không dám gắp những món đặt xa chỗ mình. Muốn uống một chai sữa cũng phải hỏi tôi trước.

Mỗi lần xảy ra tranh cãi với em trai, nó luôn là người xin lỗi trước.

“Vì con không phải con ruột.”

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó, nói:

“Hai đứa đều là trẻ con, dựa vào đâu mà chỉ mình con phải chịu thiệt?”

“Ở nhà này, ai sai thì người đó xin lỗi.”

Sau này, con bé đã dám chê đồ tôi nấu mặn, cũng dám giành điều khiển tivi với em trai.

Trong buổi họp phụ huynh, giáo viên hỏi tôi là gì của con bé.

Nó đỏ mặt, lí nhí gọi tôi một tiếng:

“Mẹ.”

Năm mười tám tuổi, con bé đỗ đại học ở một thành phố khác.

Ngày chuẩn bị lên đường, nó lại để chiếc vali cũ ở nhà.

Tôi hỏi sao không mang theo.

Nó cười, ôm chầm lấy tôi.

“Mẹ, con còn phải trở về mà.”

01

Chu Minh Viễn là một người đàn ông đàng hoàng và đáng tin.

Những năm đầu, thu nhập của anh không cao, nhưng anh không có bất kỳ thói hư tật xấu nào.

Mỗi ngày tan làm, anh đều về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp.

Sau khi ly hôn, anh cũng chưa từng chậm trễ tiền cấp dưỡng cho con gái là Niệm Niệm.

Nhưng vợ cũ của anh, Triệu Vân, lại không nghĩ như vậy.

Cô ta nghe lời bạn bè và họ hàng, cho rằng Chu Minh Viễn cả đời cũng chỉ là một người đàn ông không có tiền đồ. Vì thế cô ta nhất quyết ly hôn để đi tìm cuộc sống giàu sang mà mình mong muốn.

Tôi và Chu Minh Viễn quen nhau gần một năm.

Tôi chứng kiến tháng nào anh cũng đều đặn đến trường thăm con gái, thấy anh hết lòng với cha mẹ, cũng thấy sự chăm chỉ và nghiêm túc của anh trong công việc.

Tôi tin người đàn ông này.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi vẫn quyết định kết hôn với anh.

Sau khi cưới, nhờ tay nghề thi công nội thất vững vàng cùng uy tín chưa từng làm ăn gian dối, Chu Minh Viễn dần tạo được chỗ đứng trong nghề.

Anh cùng vài người bạn đáng tin mở một công ty trang trí nội thất. Công việc ngày càng phát triển.

Chúng tôi đổi sang một căn nhà lớn hơn, điều kiện sống tốt lên trông thấy, rồi sinh thêm một cậu con trai tên Lạc Lạc.

Còn Triệu Vân cũng tái hôn.

Cô ta lấy một người đàn ông có điều kiện kinh tế khá tốt, nhưng tính kiểm soát lại vô cùng mạnh.

Năm ấy, vào kỳ nghỉ Quốc khánh, Triệu Vân và chồng mới chuẩn bị đi du lịch nước ngoài.

Đến sát ngày khởi hành, cô ta mới phát hiện chồng mình chỉ đặt vé cho hai vợ chồng và đứa con trai ruột của họ.

Hoàn toàn không có vé của Niệm Niệm.

Triệu Vân không dám cãi chồng.

Thế là một ngày trước chuyến đi, cô ta đưa Niệm Niệm, khi ấy mới mười tuổi, đến trước cửa nhà tôi.

Sau này tôi mới biết, trên đường đưa con bé tới, Triệu Vân đã liên tục dặn dò:

“Bố con bây giờ cũng có con trai rồi. Sang nhà người ta phải ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đừng làm dì ấy khó chịu. Nếu bị người ta đuổi đi thì mẹ cũng không lo được cho con đâu.”

Chiều hôm ấy, Niệm Niệm một mình kéo chiếc vali cũ đứng ngoài cửa nhà tôi.

Một bánh xe của vali đã hỏng, kéo trên mặt đất phát ra tiếng ma sát chói tai.

Con bé mặc chiếc quần đã hơi ngắn, gấu quần dính bùn. Hành lý chỉ có mấy bộ quần áo cũ đã giặt đến bạc màu.

Nó cúi đầu, hai tay siết chặt tay kéo vali, thậm chí còn không dám bước qua cửa.

Thấy tôi đi ra, con bé co vai lại, dè dặt hỏi:

“Dì ơi, con có thể ở đây vài ngày không?”

Nhìn cô bé gầy gò trước mặt, lòng tôi nhói lên.

Tôi bước tới, cầm lấy vali của nó rồi dẫn nó vào nhà.

Tôi nhanh chóng dọn cho con bé một căn phòng trống rộng rãi.

“Niệm Niệm, mấy ngày này con ở phòng này nhé. Ga giường và chăn đều vừa thay mới rồi.”

Tối hôm đó, khi đi ngang phòng con bé, tôi thấy cửa khép hờ.

Niệm Niệm ngồi bên mép giường.

Nó không cất quần áo vào tủ.

Con bé chỉ lấy mấy bộ đồ cũ ra, gấp lại thật ngay ngắn, rồi tiếp tục cho vào chiếc vali cũ.

Sau đó, nó đặt vali ngay đầu giường, ở vị trí dễ nhìn thấy nhất.

Ngay cả giày cũng được nó xếp cạnh giường, mũi giày hướng ra phía cửa.

Đó là tư thế của một người luôn sẵn sàng rời đi.

Con bé cho rằng mình chỉ đến ở nhờ vài ngày.

Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đón về.

Cũng bất cứ lúc nào có thể vì làm ai đó không vui mà bị đuổi khỏi nhà.

02

Trưa hôm sau, tôi và Chu Minh Viễn cùng làm một bàn đầy thức ăn.

Tôi rửa và thái rau, anh đeo tạp dề đứng trước bếp nấu món chính.

Đĩa sườn kho anh làm hôm đó là cố ý chuẩn bị cho Niệm Niệm.

“Hồi nhỏ Niệm Niệm thích món này nhất.”

Miệng anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng lúc bưng thức ăn lên bàn, anh vẫn lén nhìn con gái mấy lần.

Thế nhưng Niệm Niệm ngồi trước bàn ăn, lưng thẳng cứng.

Nó chỉ ôm bát cơm của mình, đôi đũa chỉ dám gắp món rau xào đặt ngay trước mặt.

Đĩa sườn đặt giữa bàn.

Nó liếc nhìn mấy lần, nuốt nước miếng, nhưng từ đầu đến cuối không hề dám vươn đũa ra.

Tôi gắp một miếng sườn bỏ vào bát con bé.

Niệm Niệm lập tức phản ứng như bị điện giật. Nó đẩy ghế đứng bật dậy, cúi đầu liên tục nói:

“Cảm ơn dì. Cảm ơn dì.”

“Ngồi xuống ăn đi. Ở nhà mình không cần khách sáo như thế.”

Tôi kéo con bé ngồi lại.

Bữa cơm đó, nó ăn rất nhanh.