Ăn xong, Niệm Niệm lập tức tranh phần dọn bát.

Chu Minh Viễn nhanh tay xếp bát trước.

“Hôm nay con mới đến, không cần làm gì đâu.”

“Nếu muốn giúp thì lau bàn nhé.”

Buổi chiều, Lạc Lạc ngồi trong phòng khách xem hoạt hình.

Niệm Niệm đứng trước tủ lạnh nhìn vào bên trong rất lâu.

Một lúc sau, nó quay đầu nhìn tôi rồi nhỏ giọng hỏi:

“Dì ơi, con uống một chai sữa được không?”

Tôi sững người.

“Tất nhiên được. Muốn uống thì tự lấy đi con.”

Lúc ấy, con bé mới cẩn thận lấy một chai sữa ra.

Ngay cả lúc cắm ống hút, nó cũng cố gắng không gây ra tiếng động.

Đêm đó, nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh thì nghe trong bếp có tiếng động rất khẽ.

Tôi bước tới.

Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy Niệm Niệm đang cầm một cốc thủy tinh, ngửa đầu uống từng ngụm nước lạnh thật lớn.

Con bé đói.

Bữa tối nó chỉ ăn một bát cơm nhỏ, căn bản chưa no.

Nhưng nó không dám nói.

Cũng không dám tự tìm đồ ăn.

Thế nên chỉ có thể uống nước lạnh để lừa cái bụng đói.

Tôi bật đèn.

Niệm Niệm giật bắn cả người, chiếc cốc trong tay suýt rơi xuống đất.

Nó đứng cứng đờ tại chỗ, mắt đỏ lên.

“Dì ơi… con khát nước…”

Tôi không nói gì.

Tôi quay người mở tủ lạnh, lấy trứng và mì ra, bật bếp đun nước.

Mười phút sau, một bát mì trứng nóng hổi được đặt trước mặt con bé.

“Ăn đi.”

Tôi đưa đũa cho nó.

Niệm Niệm nhìn bát mì.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nó vừa ăn vừa khóc nghẹn.

Đợi con bé ăn xong, tôi ngồi xuống đối diện, nghiêm túc nhìn nó.

“Niệm Niệm, sau này đói thì cứ ăn.”

“Đồ trong tủ lạnh không cần phải xin phép. Muốn ăn gì thì tự lấy. Ở nhà này, con không cần lúc nào cũng dè dặt như vậy.”

Con bé cúi đầu, ngón tay vô thức vò gấu áo.

Giọng nó rất nhỏ.

“Nếu con ăn nhiều… có tốn tiền lắm không ạ?”

Lòng tôi chua xót.

Tôi đưa tay xoa tóc nó.

“Trẻ con ăn no bụng không gọi là lãng phí.”

“Bố con kiếm được tiền. Dì cũng kiếm được tiền. Nhà mình nuôi nổi con.”

Sau này, Niệm Niệm mới dần dần kể cho tôi nghe.

Ở nhà cha dượng, ngay cả lấy một chai sữa, nó cũng có thể bị mắng.

Cha dượng sẽ ngay trước mặt Triệu Vân mà quát nó:

“Cái này mua cho em trai. Sao cái gì mày cũng giành? Ăn nhờ ở đậu còn ích kỷ như thế!”

Còn mẹ ruột của nó, Triệu Vân, chỉ kéo con gái sang một bên rồi bắt nó phải hiểu chuyện hơn.

Đừng làm cha dượng tức giận.

03

Niệm Niệm ở nhà tôi được một tuần nhưng vẫn giống như một người vô hình.

Con bé luôn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Cho đến ngày nó và Lạc Lạc xảy ra tranh chấp vì chiếc điều khiển tivi.

Lạc Lạc khi ấy mới bốn tuổi, đúng độ tuổi thích giành phần hơn.

Thằng bé nhất quyết muốn xem hoạt hình.

Niệm Niệm lại muốn xem chương trình thiếu nhi.

Hai đứa mỗi đứa nắm một đầu điều khiển.

Lạc Lạc sốt ruột, dùng sức đẩy chị một cái.

Niệm Niệm đứng không vững, lùi hai bước rồi va vào ghế sofa.

Ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, con bé lập tức buông tay, nhường điều khiển lại rồi cúi đầu nói:

“Xin lỗi. Chị không xem nữa.”

Tôi vừa từ bếp đi ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh ấy.

Tôi bước tới, tắt tivi rồi hỏi Niệm Niệm:

“Vì sao con phải xin lỗi? Rõ ràng em trai là người đẩy con trước.”

Niệm Niệm cắn môi.

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Nó nhìn tôi, lại nhìn Chu Minh Viễn vừa nghe tiếng động đi từ phòng làm việc ra.

Rồi khẽ đáp:

“Vì con không phải con ruột.”

Cả phòng khách lập tức im phăng phắc.

Sắc mặt Chu Minh Viễn trở nên rất khó coi.

Anh bước nhanh tới nhưng nhất thời lại không biết phải nói gì.

Tôi đi đến trước mặt Niệm Niệm, ngồi xổm xuống để mắt mình ngang tầm mắt con bé.

“Niệm Niệm, nhìn dì.”

Nó không dám nhìn.

Tôi khẽ nâng cằm nó lên.

“Hai đứa đều là trẻ con, dựa vào đâu mà chỉ mình con phải chịu thiệt?”

Tôi nói từng chữ một:

“Ở nhà này, không phân biệt ai là con ruột hay không phải con ruột.”

“Ai sai, người đó xin lỗi.”

Tôi quay sang nhìn Lạc Lạc.

“Lạc Lạc, con đẩy chị có đúng không?”

Lạc Lạc biết mình sai, ôm điều khiển không nói gì.

Chu Minh Viễn nghiêm mặt.

“Lạc Lạc, xin lỗi chị.”

Bình thường thằng bé nghịch ngợm, nhưng vẫn khá sợ bố.

Nó miễn cưỡng bước đến trước mặt Niệm Niệm, nhét chiếc điều khiển lại vào tay chị.

“Em xin lỗi chị. Vậy… vậy mỗi người xem một tập nhé.”

Niệm Niệm cầm điều khiển, ngẩn người.

Đó là lần đầu tiên con bé không phải nhượng bộ trong một cuộc tranh chấp.

Cũng là lần đầu tiên nó được đối xử công bằng.